Bạch Lạc Nhân quay lại chỗ Cố Hải, nhìn thấy hắn đang bày ra bộ mặt hờn cả thế giới liền đẩy A Châu ra kéo tay hắn đến trước mặt mọi người.
"Giới thiệu với mọi người..."
Chưa kịp để Bạch Lạc Nhân nói hết câu, Cố Hải đã giành lấy lời nói về phần mình: "Tôi là Cố Hải, là chồng của Nhân Tử." :v
Tất cả mọi người cùng cười, ai cũng xem câu nói của Cố Hải là đang đùa nói đùa. Vì trên thảo nguyên này chưa nói đến hôn nhân đồng giới mà tình yêu đồng giới cũng là điều mọi chưa từng nghe nói đến. Trong suy nghĩ của cả làng chỉ có trai gái mới có thể yêu nhau.
Bạch Lạc Nhân nghe Cố Hải giới thiệu thì ngượng chín mặt, ghé sát vào tai hắn Bạch Lạc Nhân ném cho hắn một câu cảnh cáo: " Ở đây cậu không được ăn nói linh tinh a."
Cố Hải không biết tại sao hắn nói sự thật mà Bạch Lạc Nhân lại cho là hắn nói linh tinh. Trong lòng Cố Hải rất bực bội. Nhìn mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ trước lời giới thiệu vô cùng nghiêm túc của mình, Cố Hải liền kéo Bạch Lạc Nhân ra ngoài, thái độ khó chịu: "Nhân tử, nói linh tinh là sao?"
Bạch Lạc Nhân bây giờ mới chột dạ, cậu quên chưa nói với Cố Hải về phong tục của những người nơi đây. Vì ở quá xa trung tâm nên nơi đây giống như một khu tự trị, họ sống không theo pháp luật mà sống theo lệ làng. Trong suy nghĩ của mọi người tình yêu chỉ có thể là nam với nữ, sự thân mật giữa những người đồng giới bị xem là trái với thuần phong mĩ tục và phải sử theo lệ làng. Họ không hề biết đến cái gọi là tình yêu đồng giới và cũng chưa hề có tình yêu đồng giới xuất hiện nơi này. Mục đích của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến đây là để từ hôn vì vậy không nhất thiết phải cho họ biết về mối quan hệ của mình. Với tính cách của Cố Hải nếu không cẩn thận vi phạm vào lệ làng thì cả hai chỉ có nước ở đây vĩnh viễn.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải giọng nói rất nghiêm túc: "Đại Hải, có một số phong tục nơi đây tôi cần nói với cậu. Tối chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."
Cố Hải kẹp lấy cổ vợ hắn đùa giỡn: "Có phải nơi đây muốn ngủ với vợ mình phải xin phép trưởng tộc không?"
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, đưa tay nhéo má hắn: "Cậu nói đúng rồi đấy."
"Vậy xin phép ngủ với vợ sẽ là việc đầu tiên anh làm trong tối nay."
Bạch Lạc Nhân ôm lấy đầu Cố Hải lắc lắc, mặt đỏ lừ: "Cậu chán sống rồi phải không?"
Cố Hải nghĩ Bạch Lạc Nhân nói đùa nên vẫn mặt dày áp sát vào má vợ: "Được ngủ với vợ xong ra đi cũng mãn nguyện a."
Bạch Lạc Nhân gõ lên đầu Cố Hải, Cố Hải kéo nửa thân Bạch Lạc Nhân áp vào người mình, cả hai đùa giỡn qua lại như hai đứa trẻ. A Châu từ trong nhà bước ra đúng lúc nhìn thấy một màn vui vẻ của hai người đàn ông, cô thẹn thùng.
Trước mặt cô là hai anh đẹp trai đang nhìn nhau đắm đuối, khoác tay khoác chân nói cười thoải mái. Cô nghĩ con trai Bắc Kinh đẹp thật. Trong đầu cô không hề biết rằng con trai cũng có thể yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanficCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN