Cảnh Du hôm nay có buổi ngoại khóa nên về hơi muộn, cậu định nói với Ngụy Châu nhưng trên đường đi hai anh em nói chuyện phiếm làm cậu quên mất. Khi tan buổi ngoại khóa cậu mới giật mình, Ngụy Châu...
Cảnh Du lái xe như điên đến cổng trường, những hạt mưa phả vào mặt cậu bỏng rát. Vừa đi Cảnh Du vừa cầu trời Ngụy Châu đang trú mưa ở đó đợi cậu.
Lúc Cảnh Du đến nơi cũng là lúc Ngụy Châu vừa rời đi. Cảnh Du cuống cuồng hỏi bác bảo vệ thì được bác thông báo Ngụy Châu vừa đứng ở đó nhưng giờ đi đâu mất rồi.
Cảnh Du thở không ra hơi gọi điện về cô nhi viện thì được thông báo là Ngụy Châu vẫn chưa về nhà. Tim Cảnh Du muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cậu dáo dác nhìn quanh, miệng lầm nhẩm " Ngụy Châu, em ở đâu..."
Ngụy Châu định bắt xe buyt nhưng trong người cậu không có lấy một đồng. Tất cả việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu đều được Cảnh Du lo rất chu đáo nên Ngụy Châu không cầm tiền để làm gì cả, ngay Cảnh Du cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống như ngày hôm nay xảy ra.
Chạy được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa, Ngụy Châu vào trú trong một quán ven đường, người cậu run lẩy bẩy vì lạnh, mắt nhìn ra ngoài chờ đợi xem có thấy bóng Cảnh Du đi qua không. Đang ngồi trú mưa thì Ngụy Châu gặp bạn của Cảnh Du lúc nãy, cậu ta tên Lý Tường. Nhìn thấy Ngụy Châu Lý Tường cười thân mật.
-Ngụy Châu, chẳng phải em nói đợi Cảnh Du sao, anh em đâu?
Ngụy Châu đáp lí nhí.
- Anh ấy chưa đến.
Nói xong cậu lại tiếp tục nhìn ra ngoài trờ chờ đợi. Lý Tường xách cặp của Ngụy Châu lên kéo cậu vào trong quán.
- Vào đây đi, ở ngoài này lạnh lắm, uống nước với anh lát anh đưa em về.
Ngụy Châu không định vào nhưng Lý Tường cứ đẩy sau lưng nên cậu cũng thuận theo. Ngụy Châu nghĩ chắc anh Cảnh Du cũng về nhà rồi hoặc là anh ấy bận gì đó mà quên mất cậu. Định bụng vào trong lúc nào ngớt mưa cậu sẽ tự đi bộ về.
Cảnh Du gọi điện không thấy Ngụy Châu ở Cô nhi viện trong lòng lo lắng đến phát điên. Cậu chạy vòng quanh các khu gần đó để tìm xem có Ngụy Châu không nhưng chạy mấy lần mà vẫn không thấy. Trống ngực cậu đánh liên hồi, mắt cậu bắt đầu ứa nước. Cảnh Du lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải.
Trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc Bạch Lạc Nhân đang nằm gối đầu lên đùi Cố Hải đọc sách. Cố Hải một tay xoa cằm vợ một tay đang bấm điều khiển ti vi. Cả ngày làm việc vất vả nên những giây phút bên nhau cả hai cố gắng hưởng trọn hạnh phúc mà đối phương dành tặng cho mình.
Trời mưa quá to, trong phòng ti vi lại mở nên Cảnh Du gọi điện thoại Cố Hải không hề nghe thấy. Khi cậu phát hiện Cảnh Du gọi mình cũng là lúc cơn mưa đang tạnh dần.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chạy vội đến Cô nhi viện, Cảnh Du người ướt sũng, mặt nhợt nhạt. Thân hình cao lớn của cậu đang run lên vì lạnh và vì lo. Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân ở lại còn mình và Cảnh Du tiếp tục đi tìm. Vừa ra đến cửa cả hai thấy Ngụy Châu đang bước từ trên xe của Lý Tường xuống, họ chào nhau rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN