Ngụy Châu tay ghì chặt lấy cổ Cảnh Du, nước mắt cậu cứ thế chảy ròng ròng thấm ướt vai áo anh mình. Thật sự lúc này lòng cậu đang đau như cắt, Cảnh du đã vì cậu mà học nấu ăn, vì cậu mà hì hục chuẩn bị cả buổi chiều chỉ mong cậu ngon miệng. Còn cậu, cậu đã làm cái trò gì sau lưng anh ấy, cậu phải nói sao với Cảnh Du bây giờ.
Thấy Ngụy Châu có vẻ rất xúc động, Cảnh Du vỗ vỗ vào lưng em mình nhắc nhở.
- Này, có nhớ anh cũng phải để anh thở với chứ. Anh sắp bị chết ngạt rồi.
Ngụy Châu buông Cảnh Du ra, đầu cúi xuống, miệng lắp bắp.
- Anh, em...là em...
Cảnh Du nghiêng mặt lại nhìn Ngụy Châu, cậu không hiểu Ngụy Châu muốn nói chuyện gì. Từ lúc em ấy về đến giờ cứ ấp a ấp úng. Liếc sang mấy món ăn bên cạnh, Cảnh Du mỉm cười nhìn vào mắt Ngụy Châu.
- Nhìn em kìa, không thể nói được thì thôi. Ăn đi, muốn nói gì tí nói sau cũng được. Đồ ăn nguội hết rồi.
Ngụy Châu lại ngồi xuống. Cảnh Du cầm bát Ngụy Châu sang phía mình, nhẹ nhàng gỡ cho cậu ấy từng cái xương cá, gắp cho cậu ấy từ ngọn rau. Cảnh Du càng ôn nhu yêu chiều càng khiến Ngụy Châu thấy mình là kẻ đáng chết.
Nhịn không được nữa Ngụy Châu đặt đũa xuống nói với anh.
- Anh, thật ra em...
Cảnh Du đang chăm chú lắng nghe xem Ngụy Châu muốn nói gì thì chuông điện thoại của cậu reo, là người của công ty bên Mỹ báo có chút rắc rối, cần cạu đến gấp vào ngày mai. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ngụy Châu, Cảnh Du cũng không muốn giữ em ấy ở đây lâu, chắc đi cả ngày về em ấy đã thấm mệt. Nắm lấy bàn tay Ngụy Châu Cảnh Du nói.
- Thôi được rồi, có chuyện gì khó nói thì để sau nói đi, anh đói quá. Ăn nào.
Ngụy Châu đành im lặng đưa đũa gắp những thức ăn Cảnh Du đã bỏ đầy vào bát mình. Trong cả bữa ăn Cảnh Du vẫn rất vui vẻ, cậu thấy Ngụy Châu có gì đó không ổn nên cậu cố làm cho em ấy quên đi. Ăn uống xong Ngụy Châu đang định nói thật với Cảnh Du thì mẹ Ngụy Châu lại gọi. Cảnh Du đứng bên cạnh nghe mẹ Ngụy Châu trách móc cậu ấy về mà không chịu về nhà nên mỉm cười trêu chọc.
- Hình như mẹ đang đang nghen với anh đấy. Để anh đưa em về không mẹ lại giận.
Ngụy Châu vẫn nhìn Cảnh Du bằng ánh có lỗi, miệng cậu vẫn như muốn nói gì đó mà nói mãi không thành câu. Cảnh Du đang vội đi nên cũng không để Ngụy Châu phải ấp úng thêm nữa. Cậu đẩy cậu ấy lên xe nói vội vàng.
- Gặp em như thế này là anh vui lắm rồi, về đi kẻo mẹ mong. Có chuyện gì nói sau cũng được.
Ngụy Châu thấy Cảnh Du cũng như đang có việc, hơn nữa cậu không muốn Cảnh Du biết sự day dứt đang giằng xé tâm can mình nên chạy vội ra cổng nói vọng vào.
- Anh đi việc đi, em bắt taxi về. Gặp anh sau.
Cảnh Du chưa kịp nói gì thì chiếc taxi đã đậu ngay trước mặt Ngụy Châu, cậu ấy chui tọt vào trong xe khi Cảnh Du chỉ kịp nở một nụ cười tạm biệt. Cả đêm đó Ngụy Châu không ngủ được, cậu cố nằm nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở bữa tiệc, còn những gì diễn ra sau đó cậu không thể nhớ được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN