Ngụy Châu lao nhanh vào tranh lấy vòi nước của Cố Hải, cậu cứ thế phun về hướng Bạch Lạc Nhân. Ban đầu Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thấy vui vì có thêm lực lượng tham chiến. Nhưng chỉ được một lúc sau cả hai thấy lạ, Ngụy Châu có gì đó không giống thường ngày, nhìn cậu ấy giống như đang tức giận điều gì đó và tìm cớ để xả nỗi bực dọc đang tích tụ trong lòng.
Sau một phút điên cuồng phun về phía Bạch Lạc Nhân Ngụy Châu bỗng quay ngoắt đầu vòi nước lại xả thẳng vào mặt mình.
Ngụy Châu dập vòi nước xuống đứng nhìn. Cố Hải cũng thẫn thờ nhìn theo.Ngụy Châu như không thèm để ý đến hai cặp mắt đang nhìn cậu một cách khó hiểu, cậu cứ vậy đưa nước xả từ đỉnh đầu mình xuống sau đó lại phun từ dưới lên.
Cố Hải đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân hỏi nhỏ.
- Có phải thằng nhỏ đang có chuyện gì không?
Bạch Lạc Nhân mắt vẫn nhìn Ngụy Châu, lắc đầu trả lời Cố Hải.
- Tôi không rõ.
Cả hai đứng nhìn sự điên cuồng của Ngụy Châu thêm vài phút, họ chắc chắn Ngụy Châu đang có chuyện gì đó vô cùng khó chịu. Đã một tuần nay họ bận nên không đến Cô nhi viện, chỉ gọi điện đến hỏi thăm và được thông báo lại là mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nên cả hai thấy yên tâm. Định bụng chiều nay sẽ đến đó để ăn cơm nhưng hai người họ không ngờ Ngụy Châu lại đến chơi với hại vào buổi sáng. Thông thường mỗi khi Ngụy Châu muốn đến sẽ gọi điện báo trước vài tiếng, hôm nay đột ngột đến thăm như thế này quả là không bình thường mà.
Khi thấy Ngụy Châu không chịu dừng mà cứ phun thẳng vòi nước vào mặt mình Cố Hải chạy lại giật vòi nước từ tay cậu ra, miệng quát lớn.
- Ngụy Châu, con đang làm trò gì thế?
Ngụy Châu nhìn Cố Hải vài giây sau đó lại giật vòi nước về phía mình tiếp tục hành động điên rồ như cũ. Cố Hải bực quá đẩy Ngụy Châu xuống cầm vòi nước lăng đi đi chỗ khác. Bạch Lạc Nhân vội vàng chạy khóa vòi lại, cả hai thấy khó hiểu với Ngụy Châu.
Khi không còn nước để nghịch nữa Ngụy Châu ngồi thụp xuống sân, mặt thẫn thờ. Bạch Lạc Nhân đi lại gần hỏi nhỏ.
- Ngụy Châu, con có chuyện gì phải không?
Ngụy Châu vẫn không trả lời, mắt cậu nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt tò mò của ba. Bạch Lạc Nhân vẫn cố gặng hỏi nhưng Ngụy Châu vẫn im lặng. Cố Hải đứng bên cạnh bực quá quát lên.
- Em không cần phải hỏi nữa, nó không còn xem chúng ta là ba của nó nữa rồi.
Lúc này Ngụy Châu mới quay lại ôm lấy Bạch Lạc Nhân, giọng cậu nghẹn đắng.
- Ba, ba giúp con đi, con không biết phải làm gì lúc này.
Câu nói của Ngụy Châu đã làm tim của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đập loạn lên. Họ đưa Ngụy Châu vào nhà, lấy quần áo khô cho con mặc. Khi tâm trạng của Ngụy Châu đã tốt hơn Cố Hải mới hỏi.
- Bây giờ thì con nói cho ba biết có chuyện gì được rồi chứ?
Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Cố Hải nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN