Chương 82 : KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

1.6K 81 45
                                    


Ngụy Châu vừa đặt điện thoại xuống thì Hạ Phi lại gọi điện, cậu không thèm nghe máy. Im lặng được một phút điện thoại của cậu lại reo, là cuộc gọi của Trần Hà. Bực quá Ngụy Châu tắt nguồn luôn, cậu sợ chuông điện thoại reo nhiều sẽ làm Cảnh Du thức giấc.

Tay chân Cảnh Du vẫn quắp chặt lấy Ngụy Châu, nằm bất động. Là giả vờ vậy thôi, thực chất toàn thân cậu đang ngứa ngáy, khó chịu. Hơi thở ấm áp của Ngụy Châu phả vào ngực cậu, toàn thân em ấy dán vào người cậu khiến Cảnh Du chỉ muốn bật dậy đè em ấy xuống dưới thân, ngấu nghiến mà ăn sạch cơ thể đầy hấp dẫn này. Nhưng cậu đang giả vờ say, mà người say thì không được nghĩ nhiều như thế, vậy nên Cảnh Du cố cắn răng nằm im. Cảnh Du biết bây giờ mình chỉ cần mở mắt ra thôi Ngụy Châu sẽ bật dậy rời khỏi đây. Em ấy luôn như thế, đã không nói thì thôi chứ đã nói là làm, cậu sắp đính hôn nên em ấy luôn cố tạo ra khoảng cách với cậu. Nhưng Cảnh Du thì không chịu được như thế, cậu nhớ Ngụy Châu, cậu nhớ cơ thể của Ngụy Châu, nhơ mùi thơm quen thuộc tỏa ra từ em ấy. Với Cảnh Du Ngụy Châu như ở bên cạnh như một thói quen mà thói quen này cậu chỉ muốn nó mỗi ngày một tăng chứ không muốn giảm dần như thế này.

Ngụy Châu đưa tay gỡ cái chân của Cảnh Du đang kẹp chặt chân mình ra. Nhưng cậu gỡ được chân này thì Cảnh Du lại vật chân khác lại, mọi hành động của Cảnh Du giống như vô thức. Ngụy Châu đẩy người Cảnh Du hơi ngửa ra để cậu được thoải mái mà thở một chút, nhưng vừa dẩy xa ra Cảnh Du liền lật lại ngay. Loay hoay một lúc không có kết quả gì Ngụy Châu đành tặc lưỡi " Thôi kệ, thế này cũng được, anh ấy say chắc không biết mình ngủ ở đây đâu."

Khi hơi thở của Ngụy Châu phả đều đều vào ngực mình, Cảnh Du khẽ nâng đầu lên nhìn. Ngụy Châu đang úp mặt vào một bên ngực của cậu để ngủ. Cảnh Du bật cười. Thói quen của Ngụy Châu khi ngủ bên cậu rất đáng yêu, bao giờ em ấy cũng úp trọn khuôn mặt vào một bên ngực của cậu, khi ngủ đã say bàn tay em ấy sẽ vô thức luồn vào áo trong của cậu úp lòng bàn tay vào một bên ngực còn lại. Nhìn từ xa Ngụy Châu giống như đứa trẻ đang vừa bú mẹ vừa nghịch đầu ti và mệt quá ngủ quên. Thói quen này không biết hình thành từ bao giờ nhưng Cảnh Du thấy vô cùng thích thú.

Úp mặt vào tóc Ngụy Châu, Cảnh Du hít mùi thơm trên tóc em mình, miệng thì thầm " Xin lỗi đã lừa dối em, nhưng vì anh nhớ em quá, hôm nay ngủ lại đây với anh. Ngủ ngon nhé, anh yêu em."

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cả hai gần như không đêm nào ngon giấc, hôm nay được ôm nhau ngủ, cả hai ngủ quên trời đất. Đến gần trưa Cảnh Du mới tỉnh dậy, cậu mỉm cười khi thấy Ngụy Châu vẫn nằm im trong vòng tay của mình, em ấy đang ngủ rất say. Đêm qua Cảnh Du cố tình gài bẫy Ngụy Châu nên đã kêu trợ lí sang ngay mai không được gọi điện cho mình, có chuyện gì tự giải quyết, vì vậy đã gần trưa mà vẫn không có ai điện thoại cho Cảnh Du. Còn Ngụy Châu cũng tắt nguồn điện thoại vì vậy cả hai không được ai gọi để nhắc nhở đã trễ giờ làm.

Định nằm thêm một lúc nhưng cái bàng quang của Cảnh Du biểu tình, cậu cần phải đi vào nhà vệ sinh. Vì không muốn đánh thức Ngụy Châu dậy nên Cảnh Du nhẹ nhàng rút bàn tay Ngụy Châu đang luồn trong ngực mình ra, khẽ nâng người lên đặt đầu Ngụy Châu xuống gối. Ngụy Châu nằm một tư thế đã lâu nên cũng hơi mỏi người, khi Cảnh Du nâng đầu mình đặt xuống gối thuận đà cậu cũng lật người quay sang bên kia. Sợ Ngụy Châu tỉnh dậy, Cảnh Du lại vội vàng nằm xuống như vẫn đang ngủ. Ngụy Châu giật mình bật ngay dậy, nhảy xuống khỏi giường. Cậu nhìn ra cửa sổ sau đó vội vàng vơ điện thoại mở nguồn ra, đã mười giờ trưa. Ngụy Châu mặt nhăn nhó định gọi điện cho Trần Hà thì Cảnh Du mở mắt ra, cậu làm như vẫn đang khó chịu vì cơn say rượu. Nhìn thấy Ngụy Châu Cảnh Du tỏ ra bất ngờ ngồi bật dậy.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ