Thấy vẻ mặt cha mình có chút thay đổi, Cố Hải nhìn ông một lúc lâu sau đó nói nhỏ.
- Là ba nói với Nhân tử ba muốn có cháu nội đúng không?
Cố Uy Đình không trả lời, ông nhận thấy trong lời nói của Cố Hải có chút oán trách, chắc hẳn hai đứa con ông nó đang bất đồng về chuyện này.
Cố Hải chờ câu trả lời của cha, không quên nhắc nhở.
- Nếu ba muốn như vậy sao ba không nói với con, sao ba lại đi nói với cậu ấy.
Cố Uy Đình mắng chửi " Tao nói với cả hai đứa chứ nói với một mình mày làm gì, tao nói rồi mà tụi mày vẫn lấy nhau đó thôi, có coi lời nói của ông già này ra gì đâu."
Nhìn Cố Hải bằng ánh mắt khinh bỉ, Cố Uy Đình nhếch môi lên nói rõ ràng.
- Đúng, ta đã nói như thế, nhưng cách đây mười năm rồi.
Cố Hải nhìn ba hắn, thực ra hắn rất thương ông, hắn biết vì hạnh phúc của mình ba hắn đã chấp nhận từ bỏ cái tư tưởng Á Đông đã ăn sâu đời đời kiếp kiếp trong mỗi người dân Trung Quốc. Cố Hải cũng biết ước ao có một đứa cháu của ba hắn vẫn còn cháy bỏng trong ông, nhưng Cố Hải không thể thực hiện và hắn cũng không muốn thực hiện. Yêu Bạch Lạc Nhân và sống bên Bạch Lạc Nhân là tâm nguyện cả đời của hắn. Càng sống lâu với Bạch Lạc Nhân Cố Hải cang muốn yêu thương vợ hắn thật nhiều, yêu thương đến nỗi hắn không muốn san sẻ tình yêu này cho bất cứ ai hết.
Cố Hải vẫn nhìn ba mình truy hỏi.
- Đúng là gần đây ba không nói gì với cậu ấy chứ?
Cố Uy Đình bực dọc.
- Ta nói mà ta không nhớ hay sao, mày đang nghi ngờ gì vậy hả?
Cố Hải dịu giọng lại.
- Không ạ, nhưng bây giờ ba còn muốn có cháu nội không?
Cố Uy Đình nhìn con trai mình, trong lòng ông nặng trĩu. Ông biết Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng thương ông, cũng nghĩ cho ông. Nếu ngày trước chúng nó mà vì ông tự nguyện rời xa nhau để kết hôn với một người khác thì chắc ông sẽ hận bản thân mình nhiều lắm. Trải qua mười năm ông nhận ra rằng con trai ông sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự khi nó không sống với Bạch lạc Nhân và nó cũng sẽ không bao giờ có nụ cười mãn nguyện như bây giờ.
Sinh con ra là muốn con mình được ấm no hạnh phúc. Bây giờ con trai ông chẳng phải đang có cả hai thứ đó sao, ông còn mong muốn gì thêm nữa. Cháu cũng cần nhưng cái ông cần nhất bây giờ là được nhìn thấy con trai ông cười. Chỉ cần Cố Hải cười thì mọi phiền muộn trong lòng ông cũng tan biến.
Đưa bàn tay gầy guộc của mình ra cầm chặt tay Cố Hải, giọng Cố Uy Đình run run.
- Ba rất muốn có cháu, đó là sự thật. Nhưng ước muốn đó không lớn bằng ước muốn con trai ba được hạnh phúc. Nhìn cuộc sống của con bây giờ là ba mãn nguyện rồi. Mẹ con ở nơi xa nhìn thấy chắc cũng vui lắm. Hai đứa đừng vì chuyện này mà lo nghĩ. Chỉ cần hai đứa sống tốt là xem như đang đền cho ba hạnh phúc được làm ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN