Hôm nay Ngụy Châu và Vỹ Tường được Trần Hà cử đi tiếp một khách hàng thay ông, gần cuối năm nên công việc chất đống. Vỹ Tường vẫn đang rất khó chịu với Ngụy Châu, cậu cho rằng Ngụy Châu là kẻ ăn ở hai lòng nên vẫn nung nấu ý định dạy cho Ngụy Châu một bài học.
Khi công việc xong xuôi Vỹ Tường vỗ vai Ngụy Châu đề nghị.
- Chúng ta cần nói chuyện, đi đến quán rượu bên kia đường đi.
Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười, cậu biết Vỹ Tường gặp cậu là vì việc gì, cậu nghĩ cậu ta phải nói chuyện với cậu sớm hơn cơ, không ngờ Vỹ Tường cũng là kẻ có sức chịu đựng.
Hai người ngồi đối diện nhau, Vỹ Tường thể hiện bộ mặt rất khó chịu. Vì không muốn mất nhiều thời gian Ngụy Châu nói ngay.
- Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi, tớ đang còn có việc.
Vỹ Tường nhâm nhi vài ngụm rượu, hắn vẫn tỏ ra đang có gì đó suy nghĩ. Đẩy chai rượu về phía Ngụy Châu Vỹ Tường mỉa mai.
- Sao cậu không uống, sợ lại làm hại đời con gái người ta à?
Ngụy Châu từ ngày say rượu bị Hạ Phi bắt vạ ddeesns nay gần như cậu không uống rượu, có uống cũng uống rất ít. Sai lầm từ rượu gây ra đã khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến nó.
Không hề tỏ ra khó chịu trước câu nói của Vỹ Tường. Chuyện cậu và Hạ Phi ở Thượng Hải văn phòng cũng có vài người biết. Ai cũng tỏ ra tán thành vì họ đều nói cậu và Hạ Phi rất đẹp đôi. Vỹ Tường vẫn chỉ nhâm nhi rượu mà không chịu vào vấn đề chính. Ngụy Châu bực quá đứng lên.
- Cậu không có chuyện gì để nói thì tớ về đây. Gặp lại sau nhé.
Vỹ Tường đứng dậy kéo Ngụy Châu ngồi xuống, mặt hắn hầm hầm.
- Tớ còn chưa nói vào việc chính mà, cậu vội cái gì.
Ngụy Châu nhìn thẳng mặt Vỹ Tường, nói không chút khoan nhượng.
- Tớ dợi cậu đã mười phút rồi, tớ đang có việc. Hôm nay không có nhã hướng uống rượu đâu.
Vỹ Tường nhếch mép lên nói mỉa.
- Cậu vội đi về để gặp Mễ Vy chứ gì, cậu vội đi về để hai người lại hí hú với nhau chứ gì?
Ngụy Châu cười trong cổ họng " Vỹ Tường, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Giả vờ như không biết Vỹ Tường đang nói gì, Ngụy Châu ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu đang nói chuyện hoang đường gì thế.
Dằn mạnh chai rượu xuống bàn, Vỹ Tường nghiêng mặt lên nhìn Ngụy Châu.
- Chuyện hoang đường sao? Cậu nghĩ chuyện tốt cậu làm không ai phát hiện ra hả? Cố Ngụy Châu, tôi nói cho cậu biết, tôi nhịn đến giờ là vì tôi thấy thương Hạ Phi, tôi sợ cô ấy biết cô ấy sẽ buồn.
Ngụy Châu cũng nghiêng mặt lại nhìn Vỹ Tường, cậu nói bằng giọng khiêu khích.
- Thực ra tôi không biết cậu đang nói chuyện gì. Nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ là cầu đang yêu thầm người yêu của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN