Buổi chiều trên thảo nguyên, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang định đến suối nước nóng nhân tạo nằm trong khuôn viên khu du lịch sinh thái do Cố Hải liên kết với một tập đoàn kinh tế khác đầu tư thực hiện thì điện thoại của Khương Viên gọi tới.
- Đại Hải, hai đứa về ngay, ba con xảy ra chuyện rồi.
Sắc mặt Cố Hải tái đi, miệng lắp bắp hỏi lại.
- Ba con bị sao ạ, dì nói rõ hơn đi.
Khương Viên vẫn rất không bình tĩnh, nói câu được câu không.
- Ba...ba con bị ngất, họ đưa đến bệnh viện rồi. Hai đứa về nhanh đi.
Đứng từ xa, Bạch Lạc Nhân thấy sắc mặt của Cố Hải không được tốt trong lòng rất lo lắng. Đang đi hưởng tuần trăng mật mà lại xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Lạc Nhân nghĩ hay là công ty Cố Hải gặp sự cố, nhìn vẻ mặt này chắc chuyện không hề nhỏ a.
Cố Hải đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân, khoác một chiếc áo bông vào người cậu và vội vã kéo cậu trở lại phòng. Bạch Lạc Nhân thấy lạ, có chuyện gì mà không thèm nói gì với mình, kéo kéo lôi lôi cái gì, thi thoảng Cố Hải có những hành động khiến người khác không hiểu nổi.
Bạch Lạc Nhân vằng tay Cô Hải ra, cậu không bước nữa. Cô Hải đang vừa kéo vợ đi vừa lo lắng cho Cố Uy Đình nên không để ý đến sắc mặt khó chịu của Bạch Lạc Nhân. Tuột cánh tay vợ ra được một đoạn Cố Hải mới giật mình quay lại.
- Nhân tử, đi nào.
Bạch Lạc Nhân vẫn đứng yên mắt nhìn Cố Hải đầy khó hiểu, có chuyện gì không nói cho mình biết, vẻ mặt đầy lo lắng mà vẫn không chịu nói gì là sao. Bạch Lạc Nhân mắng thầm " Thích đi thì tự cậu đi lấy, tôi đây không phải con rối mà kéo lôi thế nào cũng phải đi theo. Muốn làm gì phải nói rõ lí do chứ"
Cố Hải chạy lại chỗ Bạch Lạc Nhân, trạng thái khuôn mặt vẫn giữ nguyên, đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân đi theo mình. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng yên tại chỗ khó chịu nhìn Cố Hải.
- Rốt cuộc có chuyện gì, tại sao cậu kéo tôi đi như con rối vậy?
Cố Hải không muốn vợ hắn lo lắng trên đoạn đường về, bệnh tình cụ thể của ba hắn như thế nào chưa rõ lắm nên tốt nhất chưa vội nói với Bạch Lạc Nhân. Cố Hải bịa ra một lí do khác để hoãn lại tuần trăng mật lần này. Cố Hải nghĩ để mình hắn lo lắng trước vài tiếng cũng được, vợ hắn biết muộn thêm tiếng nào thì đỡ đau đầu tiếng đó.
Đưa tay nhéo má Bạch Lạc Nhân, Cố Hải giả vờ trêu đùa.
- Anh xin lỗi, tạm hoãn kì nghỉ lần này ở đây nhé, anh sẽ bù cho em gấp chục lần khi công việc xong xuôi.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải chán ghét, nói đi nói lại vẫn là không nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra, thích về thì về một mình đi, ông đây không về. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng im, Cố Hải đưa tay nắm bên này thì cậu rụt tay sang bên khác. Nhìn Bạch Lạc Nhân vài giây, Cố Hải nghĩ thầm trong họng " Làm gì mà đỏng đảnh như tiểu thư con nhà giàu vậy Bạch thủ trưởng, em có tin anh vác em lên vai chạy từ đây về nhà không"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN