Cảnh Du đỡ lấy Ngụy Châu, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Ngụy Châu ngước mắt lên nhìn, sóng lòng dậy lên từ trong ánh mắt. Khoang máy chỉ có hai người, hai con người với hai trái tim đang thổn thức.
Mặt Cảnh Du vẫn cúi xuống nhìn Ngụy Châu, Ngụy Châu từ từ đứng thẳng dậy. Chỉ cách một chút xíu nữa thôi hai khuôn mặt sẽ áp vào nhau, hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau bỏng rát. Tiếng nói từ bên ngoài vòng vào khiến cả hai giật mình vội vàng buông nhau ra.
- Ới...đợi tôi với!.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại lại được mở ra, Hạ Phi hớt hải chạy vào, đi sau cô còn có Trần Hà nữa. Cảnh Du và Ngụy Châu cúi xuống chào Trần Hà, Trần Hà vui vẻ chào lại. Ông rất ngạc nhiên khi gặp Cảnh Du ở đây.
- Anh Thẩm, anh đến sớm thế, còn 20 phút nữa mới đến giờ họp mà.
Cảnh Du đáp cho có chuyện.
- Tôi đến chuẩn bị ít tài liệu. Hôm nay phải nhờ ông giúp đỡ nhiều rồi.
Trần Hà cười sàng khoái.
- Anh là khách hàng lớn của chúng tôi, đừng nói mấy câu khách sáo đó chứ.
Hạ Phi thấy Ngụy Châu lúc giờ vẫn đứng im thì lên tiếng trách móc.
- Chẳng phải cậu nói chờ tớ và thầy đến sao, sao lại bỏ đi trước.
Ngụy Châu không trả lời, cậu chỉ mỉm cười trước câu hỏi của Hạ Phi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đi trước nữa, có lẽ là do Cảnh Du. Thấy hôm nay sẽ làm việc với công ty anh ấy nên cậu không thể ở yên được. Ngụy Châu nhớ Cảnh Du, thật sự rất nhớ. Cả tuần nay đã đấu tranh tư tưởng là sẽ ít gặp thì sẽ nhanh quên, nhanh quên thì sẽ khỏi đau nhưng cậu không làm được. Vẫn biết còn nặng lòng với Cảnh Du là có tội, vẫn biết nếu tiếp tục yêu thì sẽ chẳng đi đến đâu, mối quan hệ này sẽ chẳng được ai chúc phúc. Hàng ngày vẫn tự nhắc nhở mình hãy cứ để vậy đi, để nó nhập nhằng giữa anh em và bạn bè, để nó lộn trong mớ yêu thương và thù hận. Thà để như vậy thi thoảng gặp được nhau còn hơn là công khai nó ra để rồi bị ngăn cấm.
Khi vào phòng họp bên đối tác chưa đến, căn phòng rộng rãi chỉ có bốn người. Hạ Phi không biết muốn trao đổi thật hay lấy cớ trao đổi để thân mật hơn với Ngụy Châu mà trong suốt hai mươi phút chờ đợi cô cứ dán chặt lấy người Ngụy Châu thì thầm. Ngụy Châu cũng cố gắng tập trung vào đống tài liệu, cậu sợ ánh mắt mình chỉ được rảnh rỗi một giây thôi là lại đi tìm khuôn mặt Cảnh Du. Nếu không gặp thì thôi chứ khi Cảnh Du ngồi trước mặt mình như thế này Ngụy Châu chỉ muốn lao lại ôm chặt lấy anh ấy. Ngụy Châu biết Cảnh Du không có tội, tội là do bố anh ấy gây nên nhưng cậu tạo khoảng cách với Cảnh Du không phải vì hận anh ấy mà vì cậu hiểu rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu khi có mối thâm thù của đời trước. Đã không đi đến đâu thì tiếp tục để làm gì, kệ nó đi, thời gian sẽ xóa đi tất cả.
Hai mươi phút chờ đợi cũng trôi qua, hai trái tim đang thổn thức và hai ánh mắt đang giở vờ không quan tâm nhau kia đã bị kéo vào công việc. Hôm nay Trần Hà để cho Ngụy Châu làm việc khá nhiều, ông muốn thả Ngụy Châu ra dần dần. Trần Hà rất hài lòng với cậu học trò này vì ông nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN