Cố Hải vừa nấu ăn vừa ngắm nhìn vợ đang thoải mái ngồi trên ghế bên cạnh. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng thói quen của cả hai vợ chồng họ gần như không thay đổi. Mỗi lần Cố Hải nấu ăn Bạch Lạc Nhân sẽ ngồi ngay ghế bên cạnh thưởng thức như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ trên đời.
Cố Hải cũng vậy, vừa nấu vừa dán mắt lên người vợ hắn như cả thế giới này chỉ có cơ thể vợ hắn là đáng để cho hắn nhìn.
Sự lặp đi lặp lại ấy đã mười năm nhưng không ai chán, mỗi lần diễn ra cả hai đều thấy mới mẻ như lần đầu.
Bạch Lạc Nhân đang say mê thưởng thức cảnh một vị tổng tài "cao phú soái" đang nấu ăn thì Cố Hải cắt ngang niềm say mê ấy của cậu.
"Bảo bối, ngày mai anh phải đi công tác một tuần, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ trong tủ lạnh cho em nhé."
Tâm tình Bạch Lạc Nhân đang ấm nóng bởi lửa tình bỗng nguội lạnh như bị ai đó dội cho một xô nước đá lên đầu. Trong lòng cậu hoang mang, một tuần ư, còn bốn ngày nữa là kỉ niệm mười năm ngày cưới của họ mà Cố Hải nói đi một tuần ư, không lẽ đến ngày cưới Cố Hải cũng không nhớ.
Thấy Bạch Lạc Nhân nhìn mình như người mất hồn Cố Hải tiến lại huơ huơ tay trước mặt cậu : "Nhân tử, sao thế, có gì không ổn à."
Bạch Lạc Nhân bỗng giật mình ngồi thẳng lại: "Không sao, cậu đi một tuần hả, vậy cứ làm tốt công việc của mình đi."
Cố Hải cười cợt trước Bạch Lạc Nhân: "Anh nói đi công tác cái là em nghệt mặt ra, có phải đang nghĩ xem tranh thủ lúc anh không có mặt ở nhà sẽ hẹn hò bí mật cô nào không."
Bạch Lạc Nhân tức giận đấm cho Cố Hải một cái đau điếng vào ngực: "Đồ thần kinh."
Nói rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Cố Hải nhìn bóng dáng nặng nề bước đi của Bạch Lạc Nhân mà thầm cười trong cổ họng, những lúc em bực bội như thế này trông rất đáng yêu có biết không.
Cả đêm nay Bạch Lạc Nhân không tài nào ngủ được. Bình thường cùng Cố Hải " chiến đấu' một hồi kiểu gì cậu cũng lăn vào lòng hắn ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay cả hai người " Vật lộn" đến n lần mà Bạch Lạc Nhân vẫn không thể ngủ. Cậu thấy trống rỗng trong lòng, Cố Hải chết tiệt, đến kỉ niệm ngày cưới cũng không nhớ, lần này là kỉ niệm tròn mười năm, mười năm đấy.
Hậm hực trong lòng làm Bạch Lạc Nhân thấy bức bối.
Gỡ cánh tay đang ôm chặt của Cố Hải ra Bạch lạc Nhân ngồi dậy. Nhìn Cố Hải vẫn ngủ rất ngon mà cậu thấy chán ghét trong lòng. Không lẽ hắn không nhớ thật sao, hay là công việc dạo này bận quá làm hắn không để ý đến.
Nghĩ vậy nhưng Bạch lạc Nhân lại tự biện hộ cho Cố Hải, hắn không thể quên được, Cố Hải không phải là người như thế, những lần kỉ niệm trước toàn tự Cố Hải chuẩn bị lần này sao hắn có thể quên.
Bạch Lạc Nhân nảy ra ý định hay là cậu sẽ nhắc Cố Hải, sợ công việc bận rộn nên Cố Hải không để ý đến. Nhưng sự ngạo kiều trong lòng không cho phép cậu làm điều đó, quên thì quên, ông đây cũng không cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN