Ngồi trên xe ra sân bay nước mắt Cảnh Du cứ trực trào ra, cậu phải cắn răng lại, bám chặt vào thành ghế để ngăn nó lại. Cậu tưởng tượng lúc Ngụy Châu phát hiện ra mình đã đi xa, lúc em ấy đọc lá thư của mình gửi cho em ấy em ấy sẽ như thế nào. Cảnh Du không dám nghĩ nữa, tim cậu đau thắt, hơi thở khó khăn, toàn thân cậu run lên bần bật. Cảnh Du nghĩ mình không thể cứ thế này mà đi được, cậu muốn biết người thân của mình sẽ như thế nào khi không thấy mình, cậu muốn nhìn thấy họ bình thường trở lại rồi cậu mới có thể yên tâm mà rời xa.
Phải nghĩ cách để ở lại đây thêm một thời gian nữa, làm ở ở lại...là ý nghĩ duy nhất trong đầu Cảnh Du lúc này, làm cách nào cũng phải ở lại...
Khi đến sân bay Cảnh Du bỏ hết sĩ diện của mình, gạt đi nỗi uất hận bấy lâu nay bất ngờ quỳ xuống trước mặt Thẩm Điềm, cậu nói rõ ràng từng chữ.
- Ba, con cảm ơn ba đã giữ lời hứa, con cảm ơn ba đã cứu ba con. Nhưng con xin ba hãy cho con ở lại đây thêm một thời gian nữa, con không thể cứ thế này mà đi được.
Thẩm Điềm nghe tiếng ba từ miệng Cảnh Du phát ra mà mắt ông ngân ngấn nước. Tiếng " ba" này ông đã khát khao được nghe đã nhiều năm nay. Ông đã đi tìm con mình nhiều năm nay để được nghe nso gọi một tiếng " ba" thân thương như thế này. Ông không thể ngờ Cảnh Du lại chấp nhận gọi ông là ba nhanh đến thế. Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du, ông xúc động không thể nói nên lời.
Cảnh Du vẫn quỳ trước mặt Thẩm Điềm, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
- Ba, con sẽ nhận ba là ba, ba nói gì con cũng nghe nhưng xin ba hãy cho con ở lại đây thêm một thời gian nữa, chỉ cần biết người thân của con không sao là con sẽ đi ngay.
Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du đau xót, không lẽ thằng con ông nó lưu luyến nơi này đến vậy sao, ông cho nó đến nơi tốt gấp trăm lần nơi này mà nó phải cầu xin ông để có thể ở lại thêm vài ngày như thế này sao. Thì ra nó gọi ông là ba không phải vì nó đã chấp nhận ông mà nó gạt bỏ đi sĩ diện của mình quỳ trước người nó đang hận vì những người không máu mủ ruột già. Nhìn Cảnh Du lúc này khật khiến ông đau lòng hết sức.
Cảnh Du vẫn không chịu đứng lên, Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du hỏi thẳng.
- Con nghĩ là con quan trọng với mọi người vậy sao? Vắng con là họ sẽ không sống nổi sao? Đừng quan trọng quá vấn đề lên thế. Con chấp nhận ta không phải vì ta là ba của con mà vì những người khác. Con có biết làm như thế khiến ta đau lòng đến mức nào không.
Cảnh Du vẫn nói trong tiếng khóc.
- Không phải là con quan trọng vấn đề, chỉ là vì bản thân con thôi. Nếu cứ ra đi thế này con sẽ chết mất, con nhớ họ, chỉ nghĩ đến họ sẽ buồn thôi là con không muốn thở nữa rồi. Ba, cho con ở lại thêm một thời gian, không phải là vì ai hết, chỉ là vì con thôi, vì con thôi ba. Con hứa khi về Mỹ con sẽ hoàn toàn là người của Thẩm gia, sẽ hết lòng vì Thẩm gia. Con hứa con sẽ giữ lời.
Thẩm Điềm cắn chặt môi lại bước đi, ông không thể đồng ý cho Cảnh Du ở lại thêm được. Mấy năm nay đi đi lại lại từ Mỹ về Trung Quốc không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm con, vợ ông vì hi vọng tìm thấy đứa con này nên mới gắng gượng để sống đến giờ. Bây giờ đã tìm thấy con, đã có cơ hội biến nó hoàn toàn thuộc về mình thì một giây để Cảnh Du đi ông cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN