Khuôn mặt Ngụy Châu ghé sát mặt Cảnh Du, hơi thở quen thuộc của em ấy phả vào mặt cậu. Đôi môi này, khuôn mặt này, làn da này đã là niềm khao khát của cậu hàng đêm. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu không chớp mắt, nhìn đôi môi của em mình đang hé mở ngay trước mắt. Bất giác cậu kéo Ngụy Châu sát vào người mình, hai khuôn mặt áp sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Vài giây bị cảm xúc chiếm giữ Ngụy Châu giật mình đẩy mạnh Cảnh Du ra, cậu lùi lại vài bước và hỏi trong hơi thở gấp gáp.
- Rốt cuộc anh có mấy cái tên hả ?
Cảnh Du mắt vẫn không rời khuôn mặt Ngụy Châu, cậu đáp bằng tiếng lòng của mình.
- Anh luôn chỉ một cái tên duy nhất – Bạch Cảnh Du.
Ngụy Châu nhếch mép lên cười.
- Anh thật đáng thương, đến tên mình cũng không nhớ. Hiện tại tôi thấy mọi người gọi anh là Thẩm Quân, bây giờ tôi đi gặp anh anh lại có tên Tần Vỹ và bây giờ anh nói anh là Bạch Cảnh Du. Vậy tôi cho anh một cái tên thống nhất nhé, Tần Thẩm Du.
Cảnh Du phì cười, em nói cái gì thế hả Ngụy Châu « Tần Thẩm Du » sao, em muốn anh « thẩm du » em ngay ở đây không hả, thằng quỷ.
Thấy Cảnh Du cười Ngụy Châu càng tức giận, cậu lại ghé sát vào mặt Cảnh Du nói mỉa mai.
- Sao, anh chê tên đó xấu à, vậy tôi đặt cho anh một cái tên khác nhé.
Cảnh Du cười rất tươi, lúc này cậu thấy Ngụy Châu sao mà đáng yêu đến vậy. Nghe Ngụy Châu nói xong Cảnh Du gật đầu lia lịa.
- Không cần, anh thích tên đó – Tần Thẩm Du..ha..ha...
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, ném cho anh mình ánh mắt chán ghét rồi cầm chiếc cặp định bỏ đi. Cảnh Du vội vàng nói với theo.
- Chẳng phải em được thầy cử đến để tư vấn sao, sao lại bỏ đi ?
Ngụy Châu quay lại dí ngón tay vào ngực Cảnh Du, kiểu nói rất khó chịu.
- Tôi không đủ năng lực để tư vấn cho một tên thần kinh như anh.
Đúng lúc này Cảnh Du nhận được điện thoại của Trần Hà, giọng ông vui vẻ.
- Anh Tần, học trò của tôi không làm anh thất vọng chứ ?
Cảnh Du mỉm cười đầy gian tà.
- Ông nói chuyện với cậu ấy nhé.
Đưa máy cho Ngụy Châu Cảnh Du nói nhỏ.
- Thầy của em muốn nói chuyện với em.
Ngụy Châu miễn cưỡng cầm điện thoại từ tay Cảnh Du, mắt nhìn cậu ấy đầy cảnh giác.
- Em đây ạ.
Trần Hà nhắc nhở ngay.
- Em phải cố gắng làm hài lòng khách hàng đấy nhé. Đừng phụ niềm tin họ đã đặt nơi mình.
Ngụy Châu liếc sang nhìn Cảnh Du sau đó trả lời thầy một cách khó khăn.
- Vâng, em sẽ cố gắng ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN