Cảnh Du đưa tay xoa lên khóe mắt Ngụy Châu, ánh nhìn của cậu dịu dàng đến nỗi nước mắt Ngụy Châu chảy ra không ngừng. Từ hai đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương, phải sống những tháng ngày khổ cực, giờ đây họ được ở cùng nhà, ăn cũng mâm và ngủ cùng giường. Không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng cả hai nguyện bù đắp cho những bất hạnh của nhau bằng tất cả những gì mình đang có.
Gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Ngụy Châu,nhưng chính khuôn mặt Cảnh Du nước mắt cũng đang rơi lã chã. Hạnh phúc này không ai nói nên lời cũng không cần phải kìm nó lại, cứ để nó tự tuôn ra, cái giây phút này cả hai đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Ngụy Châu nâng đầu hôn lên những giọt nước mắt đang chảy trên má Cảnh Du, miệng mỉm cười, mắt nhìn anh như vừa yêu thương vừa trêu chọc.
Cảnh Du vuốt vuốt má Ngụy Châu sau đó kéo bạnh ra, nhìn sâu trong mắt cậu ấy mà nói điều xuất phát từ tâm can của mình.
- Anh yêu em!
Ngụy Châu trả lời rất thản nhiên.
- Em biết.
Cảnh Du mặt đơ đi vài giây, trợn mắt lên nhìn Ngụy Châu.
- Em vừa nói gì?
Ngụy Châu cười rất tươi, mắt vẫn nhìn Cảnh Du không chớp.
- Em biết anh yêu em.
Cảnh Du không biết phải nói gì với đứa em này nữa. Nó nói nó biết mình yêu nó, nó nói một cách thản nhiên như không có chuyện gì. Bấy lâu nay mình khổ sở để kìm nén, mình khổ sở để không làm nó bị tổn thương. Vậy mà nó, nó thản nhiên nhìn mình như thằng ngốc.
Cảnh Du thở hồng hộc nhìn Ngụy Châu, cậu cũng không hiểu mình đang tức giận hay đang xấu hổ với Ngụy Châu nữa. Ngụy Châu ngồi dậy ôm Cảnh Du từ phía sau, miệng thì thầm.
- Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh, có gì lạ đâu.
Cảnh Du đè Ngụy Châu xuống giường, tâm trạng cậu vẫn chưa thể bình thường trở lại, Cảnh Du nói giọng hơi run run.
- Em biết sao không nói với anh, em có biết anh phải kìm nén khổ sở thế nào không?
Lúc này ánh mắt Ngụy Châu thật sự nghiêm túc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện lên tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho Cảnh Du. Đặt một ngón tay lên môi Cảnh Du Ngụy Châu nói rất rõ ràng.
- Em cần phải nói ra sao, chẳng phải hằng đêm em vẫn ôm anh ngủ, mọi chuyện của em em đều để anh quản lí, thư của em em để anh cầm, em vẫn hôn môi hôn má anh hàng ngày, vắng anh em không ngủ được. Vậy mà còn phải nói ra sao.
Cảnh Du ôm chặt lấy Ngụy Châu, lúc này cậu thấy mình thật ngốc, lâu nay mình vẫn cho rằng em ấy còn nhỏ, mình vẫn lấy cái uy làm anh ra để áp đặt việc của em ấy muốn làm, mình đã tức giận khi nghĩ rằng em ấy không hiểu tình yêu của mình dành cho em ấy. Chính bản thân mình mới là thằng ngốc, mình mới là kẻ đáng bị em ấy tức giận vì cái gì cũng cần phải nói toạc ra mới hiểu. Thật xấu hổ, làm anh như mình thật xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN