Hoa Hoa lần đầu tiên đến Cô nhi viện nhưng cô đã lấy được cảm tình của khá nhiều người. Các mẹ hỏi han, các em hỏi han, cô thăm thú mọi nơi mãi đến chập tối mới chịu ra về. Cảnh Du không thích nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì để cậu phải ghét cả, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, cô ấy nhẹ nhàng tâm lí, cô ấy biết quan tâm hỏi han mọi người, các mẹ cứ níu cô lại thì không lẽ cậu lại đuổi cô về.
Hoa Hoa liên tục đòi lên phòng Cảnh Du để thăm nhưng cậu không cho. Mà cho làm sao được khi trong phòng cậu có một thùng thư chưa mở( Trong đó có tới mấy chục lá của Hoa Hoa), trong phòng cậu còn có một bảo bối cậu quý hơn cả bản thâm mình đang ngủ, em ấy muốn ngủ thì làm sao cậu dám làm phiền.
Ăn tối xong Hoa Hoa cuối cùng cũng chịu về.Cảnh Du tiễn Hoa Hoa về xong cậu định đi ra sân bóng ngồi thư giãn, chuyện tối qua vẫn làm đầu óc cậu suy nghĩ không thôi. Cố Nhi nhìn Cảnh Du nói mỉa.
- Em câu được con cá lớn quá nhỉ.
Cảnh Du bật cười.
- Cá lớn hay nhỏ em đâu có biết. Chưa được kiểm tra mà.
Cố Nhi đỏ mặt lên chạy theo đấm vào người Cảnh Du.
- Đồ tồi, chị nói nghiêm túc em lại nghĩ ra gì thế hả.
Cảnh Du cười sằng sặc bỏ chạy, câu nói đùa vừa rồi đã xua tan đi một chút băn khoăn trong lòng cậu lúc này.
Trở về phòng Cảnh Du thấy Ngụy Châu đang quấn chăn nằm thu lu trên giường. Thấy Cảnh Du Ngụy Châu chỉ liếc mắt qua xong rồi lại tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảnh Du không biết Ngụy Châu đang nghĩ gì nhưng qua thái độ cậu có thể đoán em ấy đang không vui.
Lại ngồi trên mép giường Cảnh Du hỏi nhỏ.
- Em vẫn buồn ngủ à? Sao không xuống ăn tối?
Ngụy Châu gật đầu nhưng vẫn không nhìn anh. Cảnh Du không chịu nổi sự thờ ơ này, cậu kéo chăn lên chui vào trong ôm Ngụy Châu vào lòng, giọng nói rất ấm.
- Em lại bị sao thế? Sao không ăn tối?
Ngụy Châu không đáp cũng không phản ứng với hành động của Cảnh Du, bộ mặt cậu lúc này như không quan tâm người đang ngồi bên cạnh mình. Cảnh Du chán nản bỏ Ngụy Châu ra đứng lên đi vào nhà tắm. Ngụy Chân vẫn nằm im như lúc ban đầu.
Khi Cảnh Du quay trở lại thì không thấy Ngụy Châu đâu nữa, chỉ thấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ để lại " HÔM NAY EM NGỦ RIÊNG". Mặt Cảnh Du tái đi, cậu chạy ngay ra ngoài tìm Ngụy Châu. Đi sang phòng mấy đứa em nhỏ cậu thấy Ngụy Châu đang ở đó, mấy đứa nhỏ đang ngủ nên Cảnh Du hết sức nhẹ nhàng đi lại chỗ Ngụy Châu. Ngụy Châu biết Cảnh Du vào nhưng xem như không biết. Cảnh Du lấy tay chọc chọc vào hông Ngụy Châu gọi rất khẽ.
- Về phòng thôi.
Ngụy Châu mặt vẫn quay vào trong đáp nhẹ nhàng.
- Hôm nay em ngủ ở đây, anh về ngủ đi.
Vì đám trẻ đang ngủ nên Cảnh Du không dám nói to, hai anh em thì thầm qua lại một lúc mà Ngụy Châu vẫn không chịu về phòng mình. Cảnh Du trong lòng bất lực đi ra ngoài, cậu không hiểu Ngụy Châu giận cậu vì chuyện gì nhưng sự giận dỗi này làm cậu thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN