Ngụy vào xe định nổ máy thì thấy Cảnh Du đứng chắn ngay ở đầu xe của ngụy Châu, giọng nói vội vàng.
- Ngụy Châu, để anh đưa em ra sân bay.
Ngụy Châu muốn mở cửa xe đi xuống nhưng Trần Hà đang gọi điện giục ầm ĩ nên cậu đành hạ cửa kính xe xuống nói với Cảnh Du.
- Anh làm cái trò gì đấy, tránh ra cho em đi, em muộn rồi.
Cảnh Du chui đầu vào trong xe đặt lên môi Ngụy Châu một nụ hôn. Ngụy Châu đang vội nên giãy nảy lên.
- Tránh ra cho em đi.
Cảnh Du đưa hai tay áp lên má Ngụy Châu nói gấp gáp.
- Được rồi,anh không ra sân bay cũng được nhưng hứa với anh đi Ngụy Châu, em không được quyết định gì vội vàng nhé. Hãy chờ anh giải quyết xong việc này, chỉ cần mẹ anh phẫu thuật xong anh sẽ ở bên em. Nhớ là không được làm gì đó vội vàng nghe chưa?
Ngụy Châu không hiểu hết ý của Cảnh Du, nhưng vì thày đang giục um lên nên cậu gật đầu lia lịa.
- Em biết rồi, em sẽ không vội đâu. Khi nào bác phẫu em mà chưa về nhớ báo em nhé.
Cảnh Du thả Ngụy Châu ra gật đầu. Ngụy Châu nhấn ga xe phóng thẳng ra ngoài., Cảnh Du đứng tránh sang một bên nhìn theo, miệng lẩm nhẩm " Ngụy Châu, hãy đợi anh."
Ngụy Châu đến chỗ Trần Hà. Hôm nay ông xuất viện và ông sẽ đi cùng Ngụy Châu đến Quảng Đông, khách hàng lần này theo ông nói là người khá quan trọng nên ông muốn đích thân đến đó. Đi theo ông lần này có Ngụy Châu và Mễ Vy.
Trước khi đi Trần Hà và Ngụy Châu phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu. Khi Trần Hà vừa bước chân vào cửa Hạ Phi đã chạy đến ngay, cô phụng phịu trách móc.
- Thầy, thầy cho con đi cùng đi. Những lần trước thầy toàn đem theo con mà.
Trần Hà gượng cười.
- Con đi nhiều rồi, lần này cho Mễ Vy đi một lần, con cùng Vỹ Tường ở nhà giải quyết việc còn lại cho ta.
Không chấp nhận được Ngụy Châu đi mà không có mình, Hạ Phi vẫn kèo nài.
- Vậy thì thầy cho Vỹ Tường và Mễ Vy đi cùng đi, con và Ngụy Châu sẽ ở nhà.
Trần Hà biết Hạ Phi yêu Ngụy Châu, ông cũng biết gia đình hai đứa sắp gặp gỡ, nhưng công việc là công việc, không đánh đồng vào được. Ngụy Châu đi lần này là phải giúp ông tiếp xúc khách hàng, Mễ Vy đi là vì ông muốn đào tạo thế hệ kế cận khi Ngụy Châu và Hạ Phi sẽ ra mở văn phòng riêng.
Kèo nài mãi không được Hạ Phi đành hậm hực về phòng làm việc, Ngụy Châu đang chuẩn bị hồ sơ cho chuyến đi thì Hạ Phi vào, mặt cô xị ra cả đống.
- Ngụy Châu, cậu xin thầy cho tớ đi cùng đi.
Tâm trạng Ngụy Châu đang rối bời, cậu không thèm để ý đến câu nói của Hạ Phi. Thấy Ngụy Châu không trả lời mình, cô cáu lên.
- Cố Ngụy Châu, cậu đừng quên cuối tháng này hai gia đình gặp gỡ đấy nhé.
Ngụy Châu ôm một đống tài liệu đi ra ngoài, cậu vẫn không nói một câu nào. Hạ Phi chạy theo lải nhải, bực quá Ngụy Châu gằm mặt xuống giọng đầu tức tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN