Cố Uy Đình là người đau đầu nhất, ông biết vụ này mà đưa ra kỉ luật chắc chắn Bạch lạc Nhân sẽ bị hạ quân hàm và chuyển công tác đi nơi khác. Tội quấy rối đồng nghiệp là điều tối kị trong quân nhân. Nhưng ông sẽ cố gắng để mọi chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy. Ông tự nhủ với mình rằng phải giúp Bạch Lạc Nhân bằng mọi giá. Điều làm ông lo lắng nhất bây giờ là phản ứng của Cố Hải khi biết tin này. Cái thằng con bốc đồng nông nổi ấy làm ông không thể nào yên tâm được.
Cuối giờ làm, Cố Uy Đình hẹn gặp Bạch Lạc Nhân. Để Cố Uy Đình phải lo lắng vì vụ này Bạch Lạc Nhân vô cùng xấu hổ. Cố Uy Đình đã bỏ qua sĩ diện, bỏ qua lề giáo, bỏ qua cả quy tắc sống của mình để chấp nhận cho cậu và Cố Hải kết hôn, điều ông mong muốn là đứa con trai của ông được hạnh phúc. Nhưng sự việc lần này cậu đã làm ông nhọc lòng rồi, nếu cậu bị kỉ luật Cố Uy Đình cũng sẽ bị liên lụy. Tuy ông không liên quan gì nhưng dù gì ông cũng là cha của cậu, làm sao ông nói được những người khác khi chính con mình phạm lỗi.
Nhìn vẻ buồn rầu của Bạch Lạc Nhân, Cố Uy Đình rất đau lòng. Thời gian qua đi, tuổi tác cũng nhiều thêm, ông không còn giữ vẻ lạnh lùng đầy quyền uy của một quân nhân cấp cao nữa. Ông chỉ có một đứa con, hạnh phúc của nó đã gắn với thằng con trai này. Ông có trách nhiệm phải yêu thương Bạch Lạc Nhân như chính Cố Hải vậy. Vỗ vai cậu, ông từ tốn hỏi: "Con có thể nói rõ chuyện này cho ta nghe được không?"
Bạch Lạc Nhân lặng im một lúc sau đó mới lên tiếng: "Ba, tạm thời ba đừng cho Cố Hải biết chuyện. Con cần thời gian làm rõ chuyện này. Khi nào có thể con sẽ tự nói cho cậu ấy biết."
Cố Uy Đình lắc đầu thông cảm: "Con nghĩ rằng nó sẽ không biết sao, ba sợ Đào Diệp nó đã kịp báo cho Cố Hải rồi đó."
Nói đến đây Bạch lạc Nhân mới đem thắc mắc trong lòng hỏi Cố Uy Đình: "Ba nghi ngờ gì Đào Diệp phải không?"
Cố Uy Đình gật đầu: "Ta thấy có chút nghi vấn, tại sao Đào Diệp lại vội vàng đứng lên tố cáo con."
Người uất ức để tố cáo phải là Lâm Ngọc chứ. Tại sao hắn lại chụp những bức ảnh đó, nếu không cố tình thì liệu có chụp đúng lúc như vậy không?
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhìn Cố Uy Đình thật kĩ, ông đã thay đổi thật rồi. Ấn tượng của cậu về một người cha lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc, đụng cái là la mắng quát nạt đã biến mất. Cố Uy Đình trong Bạch Lạc Nhân bây giờ là con người điềm tĩnh, làm việc cẩn trọng.
Thì ra trong ông luôn tồn tại hai con người như thế, vì muốn Cố Hải theo ý mình mà ông lấy uy quyền của người cha ra để trấn áp, nhưng khi uy quyền thất bại với người con ngỗ ngược ông đành đem tấm lòng của một người cha hết lòng vì con ra để yêu thương. Bạch Lạc Nhân thầm cảm ơn ông vì những lúc như thế này ông vẫn luôn tin tưởng cậu.Bạch Lạc Nhân đã nghi ngờ Đào Diệp,bây giờ nghe Cố Uy Đình nói cậu càng khẳng định hơn nghi ngờ của mình là đúng. Lục lại toàn bộ trí nhớ, cậu phát hiện ra gần đây Đào Diệp thân thiết với mình một cách bất thường. Những tưởng hắn vì cùng xa nhà nên thân thiện với cậu, nhưng Bạch Lạc Nhân nhớ lại thi thoảng ánh mắt Đào Diệp nhìn cậu có chút khó kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN