Chương 48: HẠ PHI LÀM NGỤY CHÂU KHÓ XỬ

2.2K 129 40
                                    



Cảnh Du bế Ngụy Châu vào phòng, cậu vẫn không nói câu nào mặc kệ cho Ngụy Châu hỏi cậu đã đi đâu, làm gì, Ngụy Châu đang mệt nên cậu không muốn nói gì hết. Ngụy Châu nhìn Cảnh Du khó hiểu, tại sao anh ấy làm gì cũng bí hiểm như thế, hỏi không nói thì thôi, mình không thèm hỏi nữa. 

Thấy mặt Ngụy Châu xị xuống Cảnh Du bật cười,  cậu đặt Ngụy Châu xuống giường, cẩn thận nhẹ nhàng như đang đặt một đứa trẻ ngủ say. Kéo chăn lên cho Ngụy Châu Cảnh Du búng vào trán cậu nhếch mép lên.

- Em đang lo lắng gì thế, chỉ là anh về chuyển đồ sang đây thôi mà.

Ngụy Châu làm bộ mặt khó hiểu, chuyển đồ là sao, không lẽ anh ấy muốn đến đây ở. Ngụy Châu kéo tay Cảnh Du hỏi nhỏ.

- Ý anh là sao?

Cảnh Du bật cười.

- Em muốn sao thì ý anh là thế.

Ngụy Châu vẫn nhìn Cảnh Du, cậu nghi ngờ ý định của anh mình. Bây giờ anh ấy không còn là Cảnh Du của ngày trước, bây giờ anh ấy cũng đã có một gia tài khổng lồ và một khối công việc lớn phải làm, việc anh ấy ở đây thật là không tiện, không tiện chút nào.

Cảnh Du tỏ vẻ nghiêm túc nói với Ngụy Châu.

- Anh đã hứa là không để em ở lại một mình nữa và bắt đầu từ hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đừng cản anh, cái gì anh cũng sẽ nghe lời em nhưng chuyện này hãy để anh tự quyết. Thế nhé.

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Cảnh Du Ngụy Châu không thể nói gì thêm, kệ đi, anh ấy ở đây cũng tốt, mình sẽ được ngủ bên cạnh anh ấy hàng đêm, mọi thứ lại trở về như những ngày hạnh phúc trước đó. Vỗ vỗ vào trán Ngụy Châu để cậu ấy yên tâm Cảnh Du mở cửa đi xuống lầu lấy đồ. Vừa ló đầu ra cậu thấy Hạ Phi đứng trước mặt,  Cảnh Du chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã bày ra mộ mặt đầy đầy lo lắng hỏi Cảnh Du .

- Ngụy Châu bị sao thế, sao cậu ấy không thể đi được, hôm qua cậu ấy còn bình thường mà.

Cảnh Du liếc vào trong nhìn Ngụy Châu sau đó kéo Hạ Phi xuống lầu. Cậu hỏi thẳng.

- Em đã đã nhìn thấy gì?

Hạ Phi thở vẫn không ra hơi.

- Em thấy cậu ấy không thể đi, em thấy anh phải bế cậu ấy.

Cảnh Du nghiêng đầu hỏi lại.

- Chỉ thế thôi à?

Hạ Phi gật đầu thật thà.

- Rốt cuộc cậu ấy bị sao, bệnh nặng đến mức nào mà không thể tự đi được thế?

Cảnh Du mím môi lại cố ngăn tiếng cười trực phát ra trước bộ mặt lo lắng của Hạ Phi, cậu nói thầm trong cổ họng " Em ấy không bị sao cả, chỉ là cúc nở hoa thôi.". Thấy Hạ Phi nhìn mình chờ đợi, một lúc sau Cảnh Du mới trả lời.

- Em ấy không sao, là mệt quá thôi. Tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi.

Dù không hề muốn nhưng Cảnh Du cũng phải mềm lòng trước lời năn nỉ của Hạ Phi, cậu đành để cô ấy lên phòng thăm Ngụy Châu. Ngụy Châu đang nằm quay mặt vào trong nghe tiếng động liền hỏi.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ