Chương 71: NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN

4.2K 129 32
                                    


Vừa ra đến xe Cố Hải nhận được điện thoại của Bạch Lạc Nhân, cậu báo sẽ về khá muộn vì có một số vấn đề cần giải quyết ở đơn vị, vậy nên Bạch Lạc Nhân muốn gia đình cứ ăn cơm trước đi.

Cố Hải bực dọc ném điện thoại xuống ghế xe, miệng lẩm nhẩm "Cái gì vậy bảo bối,từ sáng đến giờ anh chưa nhìn thấy mặt em đâu đó. Mấy ông lãnh đạo của em đúng là đồ không biết điều."

Đứng tựa cửa xe một lúc để xả nỗi bực dọc, Cố Hải nặng nề bước vào nhà. Cố Uy Đình đang ngồi rất thoải mái trên ghế, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Ông đang hài lòng với những gì mình có, nhìn Khương Viên và Linh Linh vừa nấu ăn vừa tíu tít nói chuyện Cố Uy Đình thấy cuộc sống của ông thêm màu sắc mới rồi, xem như tuổi già của ông đã được ông trời ưu ái.

Ngồi đối diện với Cố Uy Đình, Cố Hải bày ra bộ mặt khó chịu. Cố Uy Đình đã được Bạch Lạc Nhân báo là sẽ về muộn nên ông hiểu Cố Hải buồn bực vì chuyện gì. Là người trong quân đội ông biết khá rõ cuộc họp hôm nay quan trong với Bạch Lạc Nhân như thế nào. Lần này ông và một số lãnh đạo cấp cao sẽ về hưu, đơn vị sẽ có đợt thay đổi lãnh đạo trên cục diện lớn, nếu làm không khéo chuyện đấu đá nhau để giành vị trí tốt rất có thể xảy ra.

Cố Uy Đình có chút lo lắng cho Bạch Lạc Nhân nhưng khi nhìn bộ mạt đen kịt của Cố Hải ông bật cười trong cổ họng, thằng con này của ông hay thật. Từ khi gặp Bạch Lạc Nhân đến giờ đã là gần hai mươi năm nhưng Cố Hải vẫn giữ cho mình một thói quen làm người khác khó chịu đó là nơi nào không có Bạch Lạc Nhân thì Cố Hải xem như nơi đó là vương quốc không có nụ cười. Ông tự hỏi nếu không gặp Bạch Lạc Nhân Cố Hải sẽ như thế nào nhỉ? Chắc con trai ông vẫn là một đứa trẻ ương ngạnh và hay nói những lời làm tổn thương người khác như trước khi gặp Bạch Lạc Nhân Cố Hải thường làm với ông.

Khẽ e hèm gây sự chú ý của Cố Hải, Cố Uy Đình nói mỉa mai.

- Ngoài vợ anh ra không ai đáng để anh cười nữa à, sao vắng nó cái là ba cũng không thấy cái chữ " cười" trên mặt anh nữa vậy.

Cố Hải nhìn cha hắn ngạc nhiên, hôm nay ông cũng biết nói đùa cơ đấy, có phải thay thận của người trẻ vào nên tâm tính ông cũng trẻ ra không, điều này đáng quan ngại a.

Cố Hải cười ùng ục trong cổ họng đáp lại Cố Uy Đình cũng bằng giọng mỉa mai không kém.

- Có phải ba của con không đấy, con sắp không nhận ra nữa rồi.

Cố Uy Đình ngước lên nhìn Cố Hải bằng ánh mắt coi thường, ta nói không đúng hay sao, nhìn bộ mặt con bây giờ đi xem nó ra cái dạng gì rồi, còn bày đặt.

Lần đầu tiên hai cha con Cố Hải ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ đến thế, cha nói mỉa con con đá mỉa lại cha. Nghe như đang nghiêm túc nhưng lại chả nghiêm túc tí nào.

Khương Viên từ trong bếp đi ra thấy Cố Hải vẫn còn ở nhà thì khá ngạc nhiên.

- Chẳng phải con nói đi đón Nhân tử sao?

Cố Hải nhắm mắt lại đưa tay gãi gãi lên trán, giọng buồn nản.

- Cậu ấy về muộn.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ