Gọi điện cho Cảnh Du xong Ngụy Châu nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Thật sự cậu thấy chuyện này không công bằng với mình và Cảnh Du, họ đâu có tội gì, họ cũng đâu được lựa chọn người sẽ sinh ra mình, tại sao thù hận của kiếp trước buộc họ phải gánh chịu.
Mở cửa đi xuống phòng mẹ mình, Ngụy Châu khẽ gọi.
- Mẹ, con vào được không?
Mẹ Ngụy Châu cũng không ngủ được, bản thân bà thấy Ngụy Châu đau lòng bà cũng rất đau. Nhưng yêu cầu bà chấp nhận mối quan hệ của Ngụy Châu và Cảnh Du thì bà không thể.
Mẹ Ngụy Châu ngồi dậy mở cửa cho Ngụy Châu vào. Ngụy Châu ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng.
- Mẹ, nếu bố anh Cảnh Du cầu xin mẹ tha thứ mẹ có thể mở lòng tha thứ cho ông ấy không?
Mẹ Ngụy Châu nhìn con trai mình, bà biết Ngụy Châu muốn nói gì nên hỏi thẳng.
- Con muốn nói gì thì nói ra đi, không phải vòng vo thế đâu.
Ngụy Châu hít một hơi dài rồi nói.
- Mẹ, mẹ có thể đừng giận lây sang anh Cảnh Du không, thực sự anh ấy đâu có lỗi.
Mẹ Ngụy Châu nhìn thẳng vào mặt con trai mình.
- Con yêu Cảnh Du đúng không?
Ngụy Châu giật mình phản ứng.
- Dạ...À...không ạ.
Mẹ Ngụy Châu mặt rất nghiên túc, bà nói với con.
- Con không cần phải giấu mẹ, con quên mẹ là ai rồi à. Người khác có thể không nhận ra nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ đã chứng kiến hai đứa thân thiết nhau từ nhỏ nên mẹ biết. Nếu không phải yêu Cảnh Du tại sao ngày nó bỏ đi con lại chết đi sống lại như thế, nếu không yêu nó tại sao khi biết bố nó hãm hiếp mẹ mình, gián tiếp gây ra cái chết cho ông ngoại mình con lại không thể hận nó. Ngụy Châu, thực ra mẹ cũng không giận Cảnh Du, mẹ cũng biết nó không có lỗi nhưng mẹ không thể chấp nhận được việc con yêu nó. Con nghĩ đi, con có thể gọi kẻ thù của mẹ mình là cha sao? con có thể xem như không có chuyện gì mà vui vẻ hàng ngày đối diện với ông ta sao? Mẹ nói cho con biết Thẩm Điềm có quỳ xuống xin mẹ tha thứ mẹ cũng không bao giờ chấp nhận. Đằng này con thấy rồi đó, ông ta không hề xin mẹ tha thứ, ông ta chỉ nói một câu xin lỗi khi con đang còn nằm viện xem như thế là đã xong. Loại người như Thẩm Điềm con nghĩ ông ta sẽ chấp nhận mối quan hệ của con và Cảnh Du sao. Ông ta là kẻ đã bất chấp mọi thứ để có thể leo lên vị trí của người có tiền. Ông ta đã vì tiền mà không yêu cũng làm con người ta có thai để ép cưới, ông ta đã chấp nhận sống với kẻ đã hắt hủi mình, gọi họ là ba mẹ, sống với người vợ nửa điên nửa dại chỉ vì tiền. Con nghĩ xem một kẻ như thế sẽ chấp nhận con sao. Mẹ biết con đau nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi viết thương, khi con yêu người khác con sẽ thấy Cảnh Du không còn là gì với con cả.
Ngụy Châu không thể nói được gì nữa, mẹ cậu đã nói vậy thì cậu biết nói gì bây giờ. Dừng lại một lúc mẹ Ngụy Châu nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN