Chương 26 : Đại Hải Nổi Điên

5.1K 126 12
                                    



Cả đêm Bạch Lạc Nhân không ngủ, ôm Cố Hải một hồi lâu sau đó cậu đứng lên đi dọn dẹp. Nhìn đống bát đĩa xếp trong bồn rửa, Bạch Lạc Nhân tưởng tượng Cố Hải đang vừa rửa bát vừa cười với mình. Nhìn đống đồ ăn còn bỏ dở, Bạch Lạc Nhân lại thấy Cố Hải vừa bỏ vào hộp vừa lải nhải trong miệng.


Ngày thường tất cả những việc làm của Cố Hải đều được Bạch Lạc Nhân thu vào tầm mắt, ngắm Cố Hải làm việc là thú vui khó cưỡng của Bạch Lạc Nhân. Giờ đây cậu muốn tự tay làm tất cả những việc Cố Hải đã làm, vừa làm trong lòng vừa đau xót xin lỗi Cố Hải. Xả nước xoay từng cái bát, nước mắt Bạch Lạc Nhân cũng chảy thành dòng theo. Giờ phút này cậu mới thấy công việc hàng ngày của Cố Hải làm quả là chứa trong đó tình yêu dành cho cậu vô cùng lớn. Khi người ta đặt chút tình cảm vào công việc mình làm thì những công việc ấy dù khó đến mấy cũng trở nên dễ dàng.


Bạch Lạc Nhân cứ thế làm hết việc này sang việc khác, cậu muốn làm tất cả những việc trước đây cậu chưa từng làm cho Cố Hải. Cậu muốn khi Cố Hải ngủ dậy đầu tiên là nở nụ cười.


Cố Hải do bị Bạch Lạc Nhân cho uống thuốc ngủ nên mãi gần trưa mới tỉnh, đầu đau như búa bổ. Hé mắt nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ, Cố Hải mới tá hỏa, đã gần trưa rồi, sao Bạch lạc Nhân không gọi mình dậy nhỉ.

Xuống giường ra phòng khách, trong lòng Cố Hải hi vọng Bạch Lạc Nhân vẫn còn ở nhà, nhìn quanh không thấy đâu, Cố Hải định đi vào nhà vệ sinh, ngang qua nhà bếp như không tin vào mắt mình nữa. Trên bàn đồ ăn sáng đã bày sẵn, được đậy cẩn thận. Trong lòng Cố Hải khấp khởi mừng thầm, Bạch Lạc Nhân hôm nay lại ăn sáng cơ đấy. Lại xem Bạch lạc Nhân nấu gì cho mình, Cố Hải nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ: ĐẠI HẢI, TÔI ĐI LÀM TRƯỚC, ĂN SÁNG RỒI ĐI NHÉ! TÔI YÊU CẬU! – Bạch Lạc Nhân.

Miệng Cố Hải bị kéo ra đến tận mang tai, cuộc sống quá đãi ngộ với hắn rồi, bảo bối , anh yêu em không giới hạn. Đến công ty, Cố Dương đã đợi Cố Hải ở đó.


Vừa thấy Cố Hải, Cố Dương nhảy bổ lên : "Cái công ty này phát triển được là nhờ giám đốc như cậu sao?"


Cố Hải trong lòng đang phơi phới, không thèm để ý đến cái trò phát tiết của Cố Dương, miệng cười cười hỏi : "Anh đang khen đấy hả."


Cố Dương bị cho leo cây mấy tiếng đồng hồ, lại được câu trả lời không đâu với đâu, càng trở nên phát tiết : "Mày hẹn anh mày mấy giờ có nhớ không?"


Cố Hải lắc đầu, nhìn Cố Dương với ánh mắt thông cảm : "Đền cho anh cái gì để bù lại đây?"


"Thôi bỏ đi, vào việc chính." - Cố Dương gạt tay.


Qua bàn bạc công ty Cố Dương và Cố Hải có hợp tác làm ăn với một công ty khác ở Hồng Công. Thực ra Cố Hải không mặn mà lắm với hợp đồng này, nhưng nghĩ làm lần này là vì Cố Dương, xem như giúp Cố Dương mở rộng mối quan hệ nên Cố Hải đồng ý. Công ty Cố Hải sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, nhiệm vụ chung chuyển sẽ do Cố Dương đảm nhiệm. Mọi giấy tờ đứng tên công ty Hải Nhân.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ