Chương 32: CỐ HẢI BỊ BẮT

1.9K 101 22
                                    



Quá nửa đêm Ngụy Châu tỉnh dậy, cậu sờ sang bên cạnh không thấy Cảnh Du đâu. Ngụy Châu ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Tất cả đều đang ngủ say. Đi ra phía hiên tìm kiếm Ngụy Châu vẫn thấy không có ai cả. Cậu bắt đầu lo lắng, anh mình làm gì mà cứ tự dưng lại mất tích thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó mà anh đang muốn giấu.

Ngụy Châu nhẹ nhàng đi lại phía cửa để ra ngoài bỗng có một bạn trong phòng la lên.

- Ngụy Châu lại mộng du rồi.

Cả đám bật dậy như lò xo, chúng ôm lấy Ngụy Châu ném lên giường, đứa đè tay đứa đè chân khiến Ngụy Châu không thể cựa quậy. Ngụy Châu điên tiết gào lên.

- Mộng Du cái thằng cha chúng mày, thả ra.

Mấy đứa vẫn không thả, chúng còn nói như người mơ ngủ.

- Người mộng du hay cãi càn vậy sao?

Ngụy Châu cựa quậy một cách khó khăn, cậu lấy hết sức mình đạp đám bạn ra, ngồi bật dậy.

- Mộng du cái gì mà mộng du, tôi đi tìm anh Cảnh Du.

Lúc này cả đám mới thả Ngụy Châu ra nhìn xung quanh phòng, đúng là không có anh Cảnh Du thật. Một đứa trong đám đó bỗng reo lên.

- Không lẽ người bị mộng du là anh Cảnh Du à?

Ngụy Châu đấm cho thằng vừa nói một cái sau đó cậu đứng lên đi ra ngoài, cả đám chạy theo sau Ngụy Châu.

Đi dọc bãi biển tìm Cảnh Du, nhưng bãi biển vắng lặng không một bóng người. Ngụy Châu hét lên.

- Anh, anh ở đâu?

Cảnh Du đang nằm vật ra bờ cát, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, khi nghe tiếng Ngụy Châu gọi cậu vội trườn xuống nước giả bộ như người đang tắm. Lấy hết sức lực còn lại Cảnh Du gọi Ngụy Châu.

- Anh ở đây!

Cả đám chạy lại chỗ Cảnh Du, Ngụy Châu thấy anh mình đang đứng dưới nước ngập đến ngang bụng, trên người anh mặc nguyên bộ quần áo dài. Ngụy Châu chạy ra ôm chặt lấy Cảnh Du, cậu nói như sắp khóc.

- Anh không sao chứ, sao lại ở đây?

Cảnh Du tựa cằm vào vai Ngụy Châu cắn cho em một cái thật đau, giọng nói vẫn chưa thể bình thường trở lại.

- Lại nghĩ anh có chuyện rồi, anh chỉ đi tắm thôi mà.

Cả đám học sinh cùng phòng cũng chạy ra chỗ Cảnh Du, đứa nào cũng lo lắng. Chúng nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Sao anh lại đi tắm lúc nửa đêm. Anh không phải bị mộng du đấy chứ?

Cảnh Du cười sằng sặc gõ lên đầu đứa vừa hỏi.

- Chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ về sao, anh chỉ muốn tận dụng thời gian còn lại để tắm cho thoải mái thôi.

Cả đám reo lên thích thú.

- Đúng rồi, chúng ta cũng đừng ngủ nữa, tắm thôi, mai phải về rồi.

Vậy là cả chục học sinh lại nhảy nhắt trên biển, chúng hò reo la hét phá tan đi không gian tĩnh mịch của đêm. Ngụy Châu nhảy lên lưng Cảnh Du ôm chặt lấy cổ anh khởi xướng.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ