Chương 28: BUỔI CHIỀU TRÊN BIỂN

2.1K 119 35
                                    


 Nhìn hai soái ca đang ngồi sát bên nhau những cô gái trên xe không khỏi ghen tị. Thi thoảng những ánh mắt xinh đẹp lại liếc về phía hai anh em. Cảnh Du mặc kệ, em cậu đang ở bên cạnh và với cậu chỉ cần như thế là đủ.

Hoa Hoa ngồi bên Cảnh Du nhìn hai anh em không chớp mắt, cô nghĩ những đứa trẻ sống trong Cô nhi viện thường thân thiết nhau như thế. Cô cũng đã có mấy đứa bạn trong Cô nhi viện và cô hiểu những người thiếu thốn tình cảm họ thường đồng cảm và sống hết lòng vì nhau.

Ngồi một lúc Hoa Hoa cũng bắt đầu buồn ngủ. Ban đầu cô ngồi thẳng lưng nhưng sau đó cô nghĩ tại sao mình không lợi dụng lúc này để có thể thân mật hơn với Cảnh Du. Đầu Hoa Hoa nghiêng dần về phía vai Cảnh Du sau đó từ từ hạ xuống tựa hẳn vào người cậu ấy.

Cảnh Du đang suy nghĩ không về người đàn ông mình gặp trong nhà hàng, cậu nghĩ mãi mà không thể hiểu được mình đã làm gì để ông ta theo dõi mình mọi nơi như thế. Khi đầu Hoa Hoa dựa hẳn vào vai mình Cảnh Du mới giật mình nhìn sang. Cậu lấy tay đỡ đầu Hoa Hoa dựa lên ghế sau dó dịch sang phía Ngụy Châu tạo một khoảng trống ở giữa để cô ấy ngồi cho được thoải mái.

Khi Tay Cảnh Du nâng đầu mình lên Hoa Hoa mở mắt ra ngượng ngùng.

- Tớ xin lỗi.

Cảnh Du mỉm cười, Ngụy Châu biết ý dịch sang bên thêm một chút để tạo khoảng trống rộng hơn giữa Cảnh Du và Hoa Hoa, bàn tay hai anh em vẫn nắm chặt nhau trong túi Cảnh Du, Ngụy Châu nhìn Cảnh Du tỏ vẻ khó chịu.

Hoa Hoa nhìn hai anh em Ngụy Châu mà ngao ngán, cô không hiểu anh em nhà họ cứ dính lấy nhau làm gì, lẽ ra lúc này phải tạo cơ hội cho nhau thân thiết với những cô gái khác chứ, cả ngày đi với nhau như thế chẳng phải sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt hay sao.

Ngụy Châu ngồi một lúc mắt bắt đầu díu lại, cậu gọi khẽ.

- Anh, em ngủ nhé.

Cảnh Du quay lại hạ thấp vai xuống kéo đầu Ngụy Châu tựa vào vai mình, giọng ấm áp.

- Ngủ đi!

Ngụy Châu thoải mái tựa vào ai anh nhắm mắt lại, có một điều lạ là ở bên Cảnh Du Ngụy Châu ngủ rất dễ dàng. Cảnh Du có sức hút mạnh mẽ như là chiếc giường ấm nệm êm trong những ngày đông giá, sức hút ấy khiến Ngụy Châu không thể rời xa.

Hoa Hoa ngồi bên cạnh lòng đầy ghen tị, cô cũng muốn được tựa vào vai Cảnh Du để ngủ, cô cũng muốn được Cảnh Du nói nhẹ nhàng " Ngủ đi". Khát khao trong lòng cô gái đang yêu khiến cô nhìn vào khuôn mặt Cảnh Du không chớp mắt. Cảnh Du quay sang vừa cười vừa hỏi.

- Trên mặt tôi có dính cái gì à?

Hoa Hoa chỉ chỉ vào một bên vai còn lại của Cảnh Du nói ngượng ngùng.

- Tôi có thể ngủ chút không?

Cảnh Du thản nhiên dịch sang phía Ngụy Châu dành cho Hoa Hoa một khoảng trống ở giữa, nói rất lạnh lùng.

- Cậu cứ tự nhiên.

Hoa Hoa thất vọng, trong lòng gào lên " Tôi muốn tựa vào vai cậu để ngủ, tôi muốn cậu nói hãy tựa vào tôi, đồ vô tâm, sao Ngụy Châu chỉ nói một câu là cậu hiểu mà tôi nói cả buổi cậu cũng không hiểu gì là sao?"

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ