Rời nhà Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân hẹn gặp Tô Lệ. Trong lòng cậu nghĩ, chỉ cần cô cứu được cậu ấy khỏi ngồi tù, chuyện gì cậu cũng có thể đồng ý. Với Bạch Lạc Nhân chỉ cần thấy Cố Hải bình an thì việc gì cậu cũng có thể làm.
Năm 18 tuổi cậu quyết định từ bỏ ước mơ vào Đại học, từ bỏ việc được sống cuộc sống mình mong muốn chỉ vì để Cố Hải được bình yên thì bây giờ có gì mà cậu không thể làm được.Bạch Lạc Nhân hiểu rõ, nếu Cố Hải ngồi tù thì Hải Nhân cũng phá sản. Vậy chẳng phải tâm huyết cả cuộc đời của Cố Hải cũng theo đó mà bay thành mây khói sao. Hơn nữa vụ án này mà bị kết tội, Cố Hải ngồi tù đến già. Bản thân Cố Uy Đình cũng sẽ liên lụy. Bạch Lạc Nhân tuy đã kết hôn với Cố Hải thật nhưng là hôn nhân không được pháp luật thừa nhận. Nếu Cố Hải bị kết tội Bạch Lạc Nhân cũng sẽ chẳng việc gì cả.
Bạch Lạc Nhân cần phải giúp Cố Hải. Cậu không giúp Cố Hải có thể trắng án thì đồng ý với điều kiện của Tô Lệ cũng là một cách giúp thôi. Đây không còn là việc cứu Cố Hải mà còn cứu cả Cố Uy Đình, ông đã cả đời cống hiến không thể để ông khi về già phải tủi hổ được. Hành động của Bạch Lạc Nhân có ý nghĩa lớn như vậy, có việc gì mà cậu phải do dự.
Đến cuộc hẹn bằng thái độ bình tĩnh nhất, Bạch Lạc Nhân làm Tô Lệ cũng phải ngạc nhiên."Cô muốn thương lượng với tôi đúng không? Vậy cô nói đi."
Tô Lệ thích người thẳng thắn, cô không có nhiều thời gian và cũng không thích vòng vo: "Tôi có thể giúp Cố Hải, nhưng cậu phải rời xa anh ấy."
Bạch Lạc Nhân nhìn Tô Lệ, mắt ráo hoảnh: "Tôi đồng ý."
Trái tim con nhà lính của Tô Lệ cũng bị Bạch Lạc Nhân dọa cho đến không giữ được nhịp đập bình thường. Sao có thể đồng ý nhanh như vậy, không lẽ tình yêu của Bạch Lạc Nhân dành cho cố Hải chỉ được có vậy thôi sao. Khi Cố Hải gặp nạn cậu ta dễ dàng từ bỏ vậy sao. Tô Lệ nghĩ, Bạch Lạc Nhân, tôi đánh giá cậu quá cao rồi.
Tô Lệ nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt khinh bỉ: "Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối cơ đấy."
Bạch Lạc Nhân nhếch mép cười, trong nụ cười ẩn chứa lời đe dọa, cô nhanh cứu được Cố Hải ra ngoài đi, nếu cô không làm được thì cô sẽ biết tôi là người như thế nào.
"Sao tôi phải từ chối, Cố Hải đang vướng vào một vụ án liên quan đến quân đội. Hơn nữa vụ án này lại là trọng án, nếu tôi lộ mặt quen biết Cố Hải, chẳng phải tương lai của tôi sẽ bị đe dọa sao?"
Câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Tô Lệ hóa điên, thì ra vì lợi ích của bản thân mà cậu ta đồng ý rời xa Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, cậu quả là người đáng khinh. Hiểu được trong lòng Tô Lệ đang nghĩ gì, Bạch lạc Nhân thầm nhủ, cô cứ khinh tôi đi, càng khinh tôi cô càng phải làm cho tốt.
" Bạch Lạc Nhân, tôi thấy thương hại cho cậu, vậy là bấy lâu nay cậu sống cùng Cố Hải chỉ vì Cố Hải giàu có, đúng không? Với lương quân nhân của mình cậu sợ không nuôi sống nổi bản thân à."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân uất nghẹn, đúng là độ sâu sắc của đàn bà. Tưởng cô là người thông minh nhạy bén, rốt cuộc cái nhìn của cô cũng hạn chế đến mức này sao. Nhưng kệ, cô ta nói gì cũng được,Bạch Lạc Nhân muốn chọc tức Tô Lệ, muốn cho cô ta đem tất cả những lời đã nghe được nói lại với Cố Hải. Bạch lạc Nhân hiểu,chỉ có khi hận Bạch Lạc Nhân, hắn ấy mới thôi ý định đi tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN