Chương 46 : MẤT TÍCH

3.7K 113 18
                                    


Máy bay của Bạch lạc Nhân rơi xuống bìa rừng cách cao nguyên Tây Tạng khoảng hơn chục km. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm những người trên năm chiếc trực thăng đuổi theo chết lặng. Nhìn đám lửa đang bốc lên ngùn ngụt kia, nước mắt họ chợt rơi.

Cố Hải quay về đơn vị đã là 9 giờ tối, vừa hạ cánh, cảnh tượng diễn ra lại khiến Cố Hải muốn thót tim. Năm chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh, lãnh đạo cấp cao của đơn vị đều lên máy bay.
Không cần biết chuyện gì, Cố Hải chạy nhanh xuống nhảy lên một chiếc phi cơ gần đó. Hắn lại giáp mặt Chu Lăng Vân.


Nhìn sắc mặt của Chu Lăng Vân, Cố Hải nghĩ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra. Hắn chờ phản ứng của Chu Lăng Vân khi thấy sự xuất hiện của mình. Nhưng có điều lạ là từ lúc Cố Hải lên phi cơ đến giờ Chu Lăng Vân chỉ nhìn hắn một lần, không nói một lời nào và chỉ cúi mặt xuống.


Cố Hải dịch sát người lại chỗ Chu Lăng Vân, trợn mắt lên nhìn vào mặt ông hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì?"


Chu Lăng Vân không nói, chỉ nhìn hắn rồi lại quay đi.


Cố Hải không thể chịu đựng được nữa, gương mặt anh tuấn của cậu vặn vẹo, lời nói rít qua kẽ răng: "Bạch lạc Nhân có chuyện gì đúng không?"


Chu Lăng Vân ấn hắn ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."


Cố Hải cũng không hỏi nữa, căng thẳng nhìn về phía trước. Rất nhiều tình huống được Cố Hải vẽ ra trong đầu làm hắn thở cũng thấy khó khăn, trong lòng Cố Hải cầu xin phật tổ phù hộ đừng xảy ra chuyện gì với Bạch Lạc Nhân. Từng nhịp thở của Cố Hải khó khăn phát ra đến mức thi thoảng Chu Lăng Vân phải đưa mắt sang nhìn hắn đầy thông cảm.

Khi Cố Hải đến nơi, hắn như không muốn tin vào mắt mình nữa. Khu rừng vẫn còn lờ mờ trong bóng tối, những chiếc đèn pin sáng le lói phát ra từ bìa rừng cách nơi các phi cơ hạ cánh không xa, mọi người đi lại trong im lặng, không khí nặng nề bao trùm. Bên bìa rừng một chiếc trực thăng cháy nham nhở, từng cột khói đen ngòm vẫn đang bốc lên, xác máy bay văng tung tóe.
Cố Hải cùng bộ chỉ huy sĩ quan đi xuống phái chiếc phi cơ bị cháy, tim Cố Hải ngừng đập vài giây, không lẽ đây là phi cơ của Bạch lạc Nhân. Nhìn xung quanh cảnh tượng vô cùng ảm đạm, toàn bộ lỗ chân lông của Cố Hải nổi lên, hắn kéo một viên sĩ quan đứng bên cạnh.


"Bạch Lạc Nhân đâu?"


Viên sĩ quan lắc đầu. Chân Cố Hải đông cứng, hắn không thể nhúc nhích được nữa, khóe mắt bắt đầu long lanh, tim đập dồn dập.


Chu Lăng Vân hỏi một viên sĩ quan khác: "Thế nào?"


Viên sĩ quan này cũng lắc đầu thở dài: "Khả năng khó sống sót."


Cố Hải chồm vào đống đổ nát, miệng gào lên: "NHÂN... TỬ......."
Giọng nói bị đứt quãng bởi tiếng nấc, tất cả im lặng, mắt ai cũng long lanh.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ