Chương 33 : ĐỢT HUẤN LUYỆN MỚI ĐẦY BẤT NGỜ

5.7K 146 13
                                    


Sau đám cưới của Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh, Bạch Lạc Nhân có chuyến huấn luyện bay xa. Địa điểm huấn luyện là khu vực có địa hình hiểm trở. Huấn luyện cất cánh và hạ cánh trong không gian hẹp và bị hạn chế tầm nhìn. Vì vậy cả đơn vị phải di chuyển đến khu rừng sâu khá xa Trung tâm Bắc Kinh. 

Nơi đây là khu rừng nguyên sinh, có người sinh sống hay không Bạch lạc Nhân cũng không rõ lắm. Nếu nhìn trên lược đồ thì đây là khu vực chưa được nhiều người biết đến, nếu có người sinh sống thì chắc cũng xa lạ với thế giới văn minh.

Cố Hải rất lo lắng cho chuyến đi này của Bạch Lạc Nhân, hắn cả ngày làm bộ mặt rầu rĩ. Soạn đồ đạc cho Bạch Lạc Nhân mà hai lông mày chau lại như muốn nối với nhau thành một đường thẳng. Miệng thì lẩm nhẩm xem có cái này, có cái kia chưa.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thấy đau lòng. Kết hôn với cậu Cố Hải đã không ít phen nhọc lòng. Ngồi ngoài sofa nhìn Cố Hải đi lại trong phòng ngủ, hết bỏ cái này vào lại lấy cái kia ra Bạch Lạc Nhân rất cảm động.

Nhưng lúc này cậu mà vào giúp thì Cố Hải sẽ bị rối, thôi kệ hắn thích làm gì thì làm. Bạch Lạc Nhân mỗi lần đi xa toàn Cố Hải chuẩn bị đồ, hắn tỉ mỉ đến mức dự liệu các tình huống có thể xảy ra để cho đồ cho hợp lí. Ở với Cố Hải Bạch Lạc Nhân luôn thấy mình may mắn là vậy. Để cho cậu thì chắc chỉ đem vài bộ quần áo là xong.

Đang mải ngắm Cố Hải bận bịu nên Cố Hải hỏi mấy lần Bạch Lạc Nhân không nghe thấy. Đến khi Cố Hải đi lại xoa xoa tay trước mặt Bạch lạc Nhân mới nhìn lên. Cố Hải thấy thế nghĩ Bạch Lạc Nhân đang buồn nên ôm cậu vào lòng an ủi: "Nhân Tử à, lần này đi lâu không?"

Bạch Lạc Nhân không nói, chu đôi môi ra, đầu lắc lắc.

Cố Hải xiết chặt vòng tay: " Không được gặp chuyện gì, nghe chưa?"

Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, chỉ gật gật. 

Thực ra cậu biết Cố Hải nói vậy nhưng trong lòng hắn đang như lửa đốt. Bạch Lạc Nhân tâm trạng cũng không kém Cố Hải là bao.

Cả hai ngồi ôm nhau như vậy, tuy im lặng nhưng thực chất đang nghe tiếng lòng của nhau. Sau nhiều chuyện xảy ra, tình cảm của họ ngày càng khăng khít. Mỗi lần xa nhau là một lần họ bị tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Như Cố Hải đã nói, Bạch lạc Nhân chính là sự sống của hắn. Một ngày không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân thì ngày đó với hắn không có ánh dương. Bạch lạc Nhân cũng vậy, tuy cậu không hay thể hiện cảm xúc ra khuôn mặt nhưng chỉ được ở bên cạnh Cố Hải thì cậu thấy cuộc đời này đáng giá biết bao nhiêu.

Lần này đi huấn luyện, độ nguy hiểm không phải là không có, thậm chí còn có rất nhiều. Nhưng Bạch lạc Nhân không dám nói ra sợ Cố Hải không chịu nổi. Cậu nói dối là huấn luyện trên sa mạc rồi mà hắn còn lo lắng vậy, nói huấn luyện trong rừng sâu thì hắn lo lắng đến cỡ nào.
Đang nằm trong lòng Cố Hải nhận sự sủng nịnh từ hắn, Bạch Lạc Nhân chợt nhớ ra cần phải có lọ thuốc bôi chống côn trùng cắn. 

Cậu chọc chọc Cố Hải: "Bỏ lọ thuốc chống muỗi và vắt vô cho tôi."

Nghe câu đó Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra, nhìn thẳng vào mắt vợ: "Em vừa nói gì? Sao cần mấy thứ đó?"

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ