Chương 73: KHÓ CHỊU

1.4K 80 63
                                    



Cả ngày hôm đó những lời nói của Cảnh Du cứ lượn lờ trong đầu Ngụy Châu. Cậu cảm nhận rõ được nỗi đau trong từng từ của anh ấy. Không phải cậu không muốn gặp Cảnh Du, không phải cậu muốn tránh mặt anh ấy. Cậu chỉ muốn dùng sự lạnh lùng của mình để đẩy anh ấy ra xa cậu hơn. Có lúc Ngụy Châu cũng muốn bất chất tất cả nhưng ánh mắt khát khao của mẹ Cảnh Du ám ảnh cậu, ánh mắt hận thù của mẹ cậu ám ảnh cậu và câu nói " Có chết cũng không chấp nhận" của Thẩm Điềm luôn xoáy trong đại não cậu. Tất cả những cảm xúc của người thân cứ bám lấy Ngụy Châu khiến cậu không thể cứ vậy mà ở bên cạnh Cảnh Du được.

Hôm nay Ngụy Châu làm việc hơi muộn, ngồi xem đi xem lại hợp đồng mới của Cố Hải cậu thấy có chút vấn đề. Lấy điện thoại ra gọi cho ba, giọng Ngụy Châu hồ hởi.

- Ba, ba nấu cả cơm con nha, lát con đến. Hợp đồng có chút vấn đề, con sẽ trao đổi với ba tại nhà.

Hạ Phi thấy Ngụy Châu chưa về cô cũng cố ngồi nán lại phòng ngoài để chờ. Ngụy Châu vừa mở cửa đi ra Hạ Phi liền chạy vội lại hỏi nhỏ.

- Cậu có về nhà không?

Ngụy Châu lúc giờ không biết Hạ Phi còn ở đây. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã nhá nhem tối nên hơi ngạc nhiên, cậu hỏi một câu rất lạnh lùng.

- Sao cậu còn chưa về? Chẳng phải trời đã tối rồi sao?

Hạ Phi bẽn lẽn.

- Tớ đã gọi điện cho ba tớ. Ông nói có thể gặp nhau vào cuối tháng này.

Ban đầu Ngụy Châu hơi bất ngờ về thông báo của Hạ Phi nhưng chỉ một phút sau mặt lại không chút cảm xúc. Ngụy Châu đáp thản nhiên.

- Được thôi, để tớ báo với mẹ.

Nét mặt Hạ Phi rạng rỡ hẳn lên, cô chạy lại sát Ngụy Châu gợi ý.

- Hôm nay cậu đi ăn với tớ được không, đã rất lâu chúng ta không ăn với nhau rồi.

Ngụy Châu không thèm nhìn Hạ Phi, cậu vừa đi ra nhà xe vừa nói.

- Tớ có hẹn rồi, cậu về đi. Đi cần thận nhé.

Đúng lúc này Cố Hải gọi điện cho Ngụy Châu.

- Con muốn ăn món gì để ba nấu?

Ngụy Châu mỉm cười trả lời.

- Ba nấu gì con cũng ăn. Con đang chuẩn bị đến. Gặp ba sao ba mươi phút nữa.

Hạ Phi đứng bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của Cố Hải và Ngụy Châu, cô mạnh dạn hỏi.

- Cho tớ đi cùng được không?

Ngụy Châu nhìn Hạ Phi mấy giây sau đó đáp lạnh lùng.

- Không được.

Hạ Phi xị mặt xuống.

- Chẳng phải cuối tháng hai gia đình sẽ gặp nhau sao, cậu cũng phải để tớ thân thiết với người nhà cậu một chút chứ.

Ngụy Châu vẫn rất cương quyết.

- Tớ nói không có nghĩa là không. Cậu về đi, đi cẩn thận.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ