Đứng nhìn sự cuồng nhiệt của hai thằng con mà Cố Hải không thở nổi, chân hắn muốn bước đi nhưng không hiểu sao toàn thân hắn nặng trịch xuống, mắt hắn lúc căng ra hết cỡ lúc lại chớp chớp không ngừng. Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đắm chìm trong mê loạn mà không hề biết có một đôi mắt đang nhìn mình bằng cả sự ngạc nhiên, ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Bạch Lạc Nhân đến nhà Cảnh Du, thấy xe Cố Hải đang trong sân cậu xuống đẩy cửa phóng xe vào, miệng không ngừng lẩm nhẩm " Sao không chịu đóng cửa thế này."
Vừa bước vào phòng khách Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải đang đứng như tượng nhìn vào phòng ngủ. Không hiểu Cảnh Du đã xảy ra chuyện gì mà Cố Hải nhìn có vẻ chăm chú và có chút hoang mang như thế. Bạch Lạc Nhân bước mấy bước thật dài lại gần Cố Hải, cậu không gọi hắn mà ghé mắt nhìn theo. Mặt cậu bỗng đỏ lên, nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn theo khoảng một phút Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo vội Cố Hải ra ngoài. Cố Hại mải mê đến độ không hề biết có Bạch Lạc Nhân ở bên. Khi Bạch Lạc Nhân kéo hắn đi hắn mới giật mình. Há miệng ra nhìn Bạch Lạc Nhân Cố Hải định lên tiếng thì Bạch Lạc Nhân đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.
Ra đến sân, Bạch lạc Nhân đấm liên tiếp vào ngực Cố Hải, miệng mắng chửi.
- Cậu không thể nhường một chút vô duyên cho người khác với à. Làm cái trò gì thế hả? Sao lại đứng đó mà nhìn?
Cố Hải mặt vẫn ngây ra nhìn vào trong nhà nói lại với Bạch Lạc Nhân.
- Chẳng phải em cũng đứng nhìn sao?
Bạch Lạc Nhân nhăn mặt lại đá cho Cố Hải một cái sau đó lại đi lại tựa vào cửa xe của mình. Cố Hải nheo mắt lại nhìn Bạch Lạc Nhân, nói như người mất hồn.
- Nhân tử, em nói xem, anh lại nhầm một lần nữa rồi đúng không?
Bạch lạc Nhân ấn Cố Hải xuống cửa xe, cười ùng ục.
- Ý cậu là nhầm cái gì?
Cố Hải vẫn tỏ vẻ suy nghĩ.
- Rốt cuộc là đứa nào đè đứa nào đây.
Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải một cái nhìn chán ghét.
- Tôi đã nói cái cậu nhìn thấy chưa chắc đã đúng còn gì. Phải suy luận một chút chứ.
Cố Hải nhìn thẳng vào mắt Bạch lạc Nhân ngạc nhiên.
- Sao em biết là không phải?
Bạch Lạc Nhân thả Cố Hải ra mỉm cười.
- Chẳng phải bông cúc nhỏ quý giá của cậu cũng đã bị tôi hành cho lê lết sao, sao không biết.
Nhắc đến chuyện này Cố Hải bỗng nhăn mặt lại, xua tay.
- Quên chuyện đó đi, từ giờ cấm em nhắc lại. Chúng ta về thôi, kệ chúng nó.
Đang định mở cửa xe thì Cố Hải nhìn thấy xe của Thẩm Điềm dừng ngay ở cổng. Nhanh như chớp hắn chạy vội ra đứng chắn ngang cửa, mắt nhìn Thẩm Điềm rất thản nhiên.
- Chị nhà ổn chưa mà ông lại đến đây?
Thẩm Điềm gật đầu sau đó bước vào cổng. Cố Hải giơ tay ngăn lại. Thẩm Điềm không hiểu Cố Hải muốn gì nên hỏi lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN