Sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên Cố Hải làm là hỏi vợ hắn xem lần này nhiệm vụ được giao là gì, đi lâu không. Biết tính Cố Hải hay lo lắng mỗi khi cậu đi làm nhiệm vụ và thực ra bản thân Bạch Lạc Nhân cũng chưa biết chính xác nhiệm vụ là gì nên chỉ đáp cho qua chuyện."Lại đi huấn luyện bay thôi như mọi lần thôi, thời gian cụ thể chưa rõ lắm, chắc khoảng nửa tháng gì đó, có thể sớm hơn."
Cố Hải hôn đánh chụt một cái, giọng phàn nàn
"Mấy ông lãnh đạo của em thật ác, phải biết là em đã kết hôn rồi chứ."
Bạch Lạc Nhân phì cười, cậu làm như mình cậu biết kết hôn ý. Cả hai đi làm trong tâm trạng khá thoải mái.
Sau khi ra khỏi phòng họp, Bạch Lạc Nhân nặng trĩu trong lòng. Nhiệm vụ lần này của cậu khá nguy hiểm, Trung Quốc đang có tranh chấp trên biển. Có thể lần này sẽ xảy ra cuộc chiến ác liệt, chiến trường không ai nói trước được điều gì. Nếu Cố Hải biết nhiệm vụ lần này của Bạch lạc Nhân chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách ngăn cản. Lệnh quân đội đâu phải nói chơi, hơn nữa đất nước cần đâu có thể từ chối. Bạch Lạc Nhân bây giờ chỉ nghĩ được một điều, làm sao để Cố Hải không được biết về nhiệm vụ của cậu, ít nhất không được biết cho đến lúc cậu đi rồi.
Việc đầu tiên Bạch Lạc Nhân muốn làm lúc này là ăn một bữa cơm đoàn viên cả gia đình. Cậu muốn được thấy không khí êm ấm trong bữa cơm lần trước, cậu muốn được thấy sự vui vẻ thoải mái của hai người cha, sự ân cần, phúc hậu của hai người mẹ. Cậu muốn được thấy sự bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ trên gương mặt Cố Hải, cậu muốn đứng bên Cố Hải nấu ăn như một người vợ đảm đang.Chưa lần nào Bạch Lạc Nhân thấy có lỗi với Cố Hải như lúc này. Kết hôn với cậu, Cố Hải như người chơi với hổ, thi thoảng lại được một phen hết hồn. Nhưng nhiệm vụ lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Lần này cậu thật sự đối mặt với tử thần.
Nếu như những lần trước chỉ là tập luyện, có nguy hiểm nhưng đã có dự liệu ban đầu. Còn lần này là chiến đấu, cậu có thể bỏ mạng trên chiến trường. Bạch Lạc Nhân không dám nghĩ nữa, nếu nghĩ thêm chắc cậu sẽ không đủ can đảm để về nhà nhìn mặt Cố Hải mất.
Bạch Lạc Nhân hẹn gặp Cố Uy Đình, cậu muốn nhờ Cố Uy Đình sẽ trấn an Cố Hải nếu Cố Hải có hỏi. Cố Uy Đình cũng biết rõ Bạch Lạc Nhân gặp mình vì chuyện gì.Hai người đàn ông đều trầm tư. Kì thực nhiệm vụ lần này của Bạch lạc Nhân làm Cố Uy Đình hết sức lo lắng, nhưng là người trong ngành, ông không thể lên tiếng được, nhiệm vụ không thể từ chối, ông chỉ còn cách trấn an Cố Hải và hạn chế nguy hiểm cho Bạch Lạc Nhân thôi.
Trước mặt Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân rất thành thật : "Ba, con có việc muốn nhờ ba."Cố Uy Đình thở nặng nhọc. Trong vòng hai ngày, hai thằng con trai ông đều gặp ông với câu đầu tiên là " Con muốn nhờ ba". Gần sáu mươi năm sống trên cõi đời, lần này ông mới thấy mình giá trị đến vậy.
"Con muốn nhờ ta nói dối Cố Hải chứ gì?"
" Sao ba biết."
Cố Uy Đình cười, nụ cười hiền hậu hiếm thấy: "Nó là con ta, ta không hiểu sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN