Cố Hải về, bước chân của hắn nhẹ nhàng đặt xuống nền nhà. Bạch Lạc Nhân chạy vội vào nhà tắm cởi bộ quần áo dính máu ném vào máy giặt, chưa kịp lấy bộ quần áo khác mặc vào thì tiếng Cố Hải hỏi to.
- Nhân tử, em ở đâu đấy.
Bạch Lạc Nhân nhảy ngay vào bồn tắm nhưng do vội vàng cậu đập mạnh chân vào thành bồn, cậu trả lời Cố Hải bằng giọng thống khổ.
- Tôi ở đây.
Nghe giọng nói Bạch Lạc Nhân có chút bất thường Cố Hải chạy vội vào nhà tắm, tim hắn đập loạn lên. Một cảnh tượng cực kì hài hước hiện ra trong mắt hắn. Bạch Lạc Nhân nằm trong bồn tắm nhưng không có một tí nước nào. Trên người cậu lúc này chỉ mặc mình chiếc quần sịp, khuôn mặt cậu đỏ lên vì đau nhưng trong con mắt tràn đầy yêu thương của Cố Hải lại là đỏ lên vì hứng tình.
Đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cười rất tươi, hắn tự nói trong cổ họng « Nhân tử, em nghĩ ra trò gì thế, em có biết câu dẫn anh lúc anh đang đói là vô cùng độc ác không, em cứ đáng yêu thế này không phải muốn lấy mạng lão công này chứ »
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải vừa nhìn mình vừa cười trong lòng lại có chút hổ thẹn. Cậu mắm môi lại trừng mắt nhìn Cố Hải.
- Cậu cười cái gì ? Chưa thấy người khác tắm bao giờ sao ?
Cố Hải vẫn đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy yêu thương, giọng nói của hắn pha chút mỉa mai cộng sự hài hước.
- Anh đang nghĩ xem nếu nàng tiên cá tắm mà không có nước thì cô ta sẽ bơi như thế nào.
Bạch Lạc Nhân lúc này mới giật mình, cậu nhìn xuống bồn tắm, vì vội vàng nên cậu quên không xả nước. Bị quê trước Cố Hải, mặt Bạch Lạc Nhân đỏ thêm một chút, cậu lúng túng đưa tay vặn vòi, miệng lẩm nhẩm.
- Quên.
Tay Bạch Lạc Nhân chưa kịp đặt lên vòi nước thì Cố Hải đã nhảy bổ nhào vào người cậu. Áp khuôn mặt anh tuấn vào ngực Bạch Lạc Nhân, giọng nói nói của hắn có chút nghẹn ngào.
- Nhân tử, em có biết anh yêu em đến nhường nào không ?
Tâm tình Bạch lạc Nhân bỗng có chút xáo trộn, hôm nay Cố Hải bị làm sao vậy, sao hắn lại hỏi cậu câu này, không phải có chuyện gì xảy ra chứ, Hàn Đông đã đến tìm Cố Hải sao, hay là Cố Hải đã biết Hàn Đông đến đây rồi.
Bạch lạc Nhân nâng đầu Cố Hải lên lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao ? Ai đó nói gì làm cậu khó chịu à ?
Cố Hải nhìn vợ ôn nhu, môi hắn hơi mím lại, đầu lắc lắc.
- Không phải, chỉ là anh không biết phải nói với em như thế nào. Càng ngày anh càng yêu em, yêu đến hơi thở của anh cũng mang mùi vị của em. Hứa với anh đi Nhân tử, hứa với anh là luôn ở bên anh như lúc này nha, anh sẽ chết nếu không có em đó.
Tim Bạch Lạc Nhân thổn thức, khóe mắt cậu cay cay, tình yêu của cậu dành cho Cố Hải đâu có kém gì tình yêu hắn dành cho cậu, sao cậu lại luôn để Cố Hải lo lắng cậu sẽ rời xa hắn thế này, phải chăng là cậu quá kiệm lời với hắn, phải chăng là cậu không biết thể hiện tình yêu của mình với hắn. Nhiều lúc Bạch Lạc Nhân đã tự vấn lương tâm, tự nhắc nhở chính bản thân mình phải biết nói lời yêu thương với Cố Hải, phải biết làm cho hắn bớt lo lắng cho mình. Nhưng cậu đã không làm tốt điều đó, tình yêu của cậu ngập tràn nhưng khi nói với Cố Hải cậu lại hay buông những lời hững hờ, muốn chăm sóc hắn nhưng khi bị Cố Hải nói trúng cậu lại có thể nói ra những lời nói trái với tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN