Chương 22 : CỐ DƯƠNG GẶP TIẾNG SÉT ÁI TÌNH.

7.2K 176 19
                                    


  Cố Hải bê đĩa hoa quả chạy khắp phòng, Bạch Lạc Nhân đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét : "Đồ gian thương, tôi giết cậu."

Đuổi quanh nhà đến khi cả hai sức cùng lực kiệt đổ sụp vào nhau. Cố Hải miệng vẫn còn ngoắc ra đến tận mang tai không khép lại được, Bạch Lạc Nhân thì mặt đỏ tía tai nằm trên Cố Hải thở hổn hển, tay vẫn đấm đấm vào ngực hắn. Cố Hải giữ tay Bạch lạc Nhân lại, ôm cậu chặt hơn: "Em có dám thừa nhận là em không thích nó không?"

Bạch Lạc Nhân lại chồm dậy, tay bóp cổ Cố Hải, miệng la hét : "Cho cậu chết, đồ gian thương." 

Cố Hải đưa tay với miếng dưa hấu đã được cắt gọt đẹp đẽ hình tiểu Hải tử, cắn một miếng sau đó đưa qua miệng Bạch lạc Nhân. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì hơn là nhận lấy và đưa vào miệng. Khi vị ngọt của dưa hấu đã trao hết chỉ còn lại vị ngọt của nước bọt đối phương, Cố Hải mới Rời miệng ra ghé sát tai vợ thì thầm : "Lần trước anh gọt bằng quả táo chẳng phải quá nhỏ sao, hôm nay gọt bằng dưa hấu mới xứng tầm."

Nói xong lại ngửa cổ cười khà khà. Bạch lạc Nhân nhìn Cố Hải, con người này làm cậu tức chết thôi. Bạch Lạc Nhân cuối xuống cắn vào yết hầu Cố Hải, miệng không thôi lải nhải.." Cho cậu chết, cho cậu chết..."
Biểu hiện thẹn thùng đáng yêu của Bạch lạc Nhân làm Cố Hải cực kì hạnh phúc. Nháo loạn một hồi, Cố Hải ôm vợ thì thầm : "Bảo bối, chuyện hiểu lầm lần trước..."

Chưa để Cố Hải nói hết câu, Bạch lạc Nhân với điện thoại, giơ cái hình Tô Lệ gửi cho cậu đưa ra trước mặt Cố Hải : "Ý cậu là cái này hả?"

Nhìn thấy tấm ảnh, Cố Hải như bị điện giật

"Sao em có nó ?"

" Tô Lệ gửi cho tôi."

Cố Hải cầm lấy điện thoại từ tay Bạch Lạc Nhân.

"Để anh xóa nó."

Sau đó gầm gừ trong miệng, Tô Lệ, cô đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Thấy Cố Hải có vẻ tức giận, Bạch lạc Nhân ngồi dậy mặt đối mặt với hắn.

"Lần sau có say rượu cũng đừng để gái hôn nghe chưa. Không là tôi thiến..."

Cơ thể Cố Hải trùng xuống, ôm Bạch lạc Nhân nói giọng thanh minh : "Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi."

Bạch Lạc Nhân buồn cười, sao hôm nay nhận lỗi nhanh thế. Bình thường cũng cứng cổ lắm mà. Nhưng thấy Cố Hải có vẻ tâm trạng đang không tốt nên Bạch lạc Nhân trấn an : "Đùa thôi, tôi không giận đâu."

Cố Hải miệng thổi phù phù lấy hơi, giọng dứt khoát.

" Tô Lệ này không thể dùng được nữa rồi."

"Ý cậu là gì?" 

Cố Hải không nói, vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân, miệng thì thầm.

" Bảo bối, đã làm em chịu ủy khuất. Thật khó chịu a."

"Cậu định sa thải cô ta à."

Cố Hải nhướn đôi lông mày lên, môi bặm lại gật gật. Bạch Lạc Nhân thấy vậy liền phản bác : "Làm vậy thì đâu phải phong thái của một vị tổng tài sáng suốt."

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ