Cố Hải lái xe như điên đến nhà Thẩm Điềm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một câu duy nhất đó là giết chết ông ta, dù ông ta là ai hắn cũng giết. Ông ta đã ép buộc một đứa trẻ mới mười tám tuổi làm theo ý mình, ông ta đã giấu nhẹm nó đi tới bảy năm. Sự đê tiện của Thẩm Điềm khiến Cố Hải không thể chấp nhận được.
Bấm một hồi chuông dài như muốn phá nát cái chuông cửa nhà Thẩm Điềm . Khi người giúp việc nhà Thẩm Điềm vừa mở cánh cửa ra Cố Hải không nói không giằng xông thẳng vào. Người giúp việc chạy theo nhắc nhở.
- Xin anh đợi ở đây để tôi đi báo với ông chủ.
Cố Hải khoát tay ra hiệu.
- Không cần đâu, tôi có hẹn với ông chủ của chú rồi. Ông ta hiện đang ở đâu?
Nhìn cố Hải ăn mặc lịch sự đàng hoàng đoán chắc cũng là người biết ứng xử nên người giúp việc chỉ ra vườn nói.
- Ông chủ đang cho chim ăn ở trong vườn.
Cố Hải nhìn theo hướng người giúp việc chỉ xông thẳng ra. Đi từ xa hắn thấy Thẩm Điềm đang đứng ngắm nghía mấy lồng chim trước mặt, máu hắn sôi lên từng cục. Đứng cạnh ông ta có hai tên áo đen, có lẽ là vệ sĩ. Cố Hải rủa thầm " Toàn làm việc thất đức nên đến cho chim ăn cũng phải cần có người bảo vệ."
Thấy Cố Hải xông vào hai tên áo đen ra cản lại. Thẩm Điềm nhìn thấy Cố Hải, ông cũng đoán được hắn đến tìm ông vì việc gì. Đưa tay ra hiệu cho hai tên áo đen ngăn lại Thẩm Điềm nhắc hai tên đó đi chỗ khác, lúc nào ông gọi mới được vào. Chuyện giữa Thẩm Điềm và Cố Hải sắp nói ra chẳng có gì hay ho, càng ít người biết càng tốt.
Không nói không giằng Cố Hải đi lại túm ngay lấy cổ Thẩm Điềm nói lớn.
- Đồ đê tiện, ông vẫn còn hứng mà giải trí thế này cơ à!
Thầm Điềm chưa kiph phản ứng thì đã bị Cố Hải xách lên ấn xuống ghế, mắt hắn như có lửa nhìn ông.
- Thẩm Điềm, ông giỏi lắm, bao nhiêu năm nay ông giấu tôi hành hạ con trai của tôi. Ông ép nó phải đồng ý với ông cái thỏa thuận không có tính người. Ông đê tiện trên mức tôi nghĩ.
Cố Hải ấn đầu Thẩm Điềm xuống thành ghế, một chân hắn tì lên trên bụng ông. Mắt nhìn như muốn xé khuôn mặt ông thành từng mảnh.
Cổ Thẩm Điềm bị bàn tay to tướng của Cố Hải bóp chặt, mặt ông đỏ lừ lên, chân tay huơ huơ như con ếch bị buộc ngang bụng treo lơ lửng. Nhận thấy Thẩm Điềm như bị khó thở Cố Hải kéo cổ áo ông ta thẳng dậy, thả ông ta ra, mắt hắn vẫn nhìn ông đầy lửa hận.
- Ông biết hôm nay tôi đến vì chuyện gì đúng không?
Thẩm Điềm cũng không phải là kẻ vừa, ông ta vuốt vuốt ngực để thở, gật đầu đáp.
- Biết.
Cố Hải lại nhảy bổ lại ghé sát mặt vào mặt Thẩm Điềm, giọng nói đanh thép.
- Ông nói rõ ràng chuyện bảy năm trước cho tôi. Vì sao ông lại hành động đê tiện đến như thế. Cảnh Du chẳng phải là con trai ông sao, sao ông lại ép nó đến như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN