Hôm nay Ngụy Châu hơi mệt lại không phải đi làm chiều nên cậu cho phép mình ngủ cả buổi. Đang ngủ thì cậu nghe chuông điện thoại reo um lên. Nghĩ là điện thoại của mình nên cậu khua khua tay tìm kiếm. Trong lúc mắt nhắm mắt mở Ngụy Châu mở máy ra nghe mà không biết mình đang cầm điện thoại của Cảnh Du.
Chưa kịp lên tiếng một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên khiến Ngụy Châu giật nảy mình, tỉnh hẳn ngủ.
- Thẩm Quân, mọi người đã đến sân bay, anh ra đón nhé.
Ngụy Châu giơ điện thoại ra nhìn sau đó lại đảo mắt nhìn quanh, không thấy Cảnh Du đâu, giọng phụ nữ kia vẫn nheo nhéo nghe rất khó chịu.
- Thẩm Quân, mọi người đang chờ anh, anh ra ngay nhé.
Ngụy Châu miễn cưỡng trả lời.
- Tôi biết rồi.
Cảnh Du đang trong nhà tắm thay quần áo, cậu phải đi gặp đối tác ngay bây giờ. Vì đang xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu cho công ty nên công việc của cậu ngập bù đầu, cậu phải tranh thủ làm việc cật lực ban ngày để ban đêm đi tìm kiếm thông tin với Ngụy Châu. Thực sự việc này của Ngụy Châu khá nhạy cảm, cậu không muốn để Ngụy Châu phải đi tìm kiếm một mình dù chỉ một lần.
Ngụy Châu đem điện thoại lại cửa phòng tắm cho Cảnh Du, cậu đỏ mặt lên khi thấy tấm lưng trần đầy quyến rũ của Cảnh Du trước mặt. Sau một phút bối rối Ngụy Châu quay đi, nói hững hờ.
- Anh, ba mẹ anh đến sân bay rồi, cô vợ sắp cưới của anh kêu anh ra đón.
Cảnh Du khoác cái áo sơ mi lên người, không thèm khuy lại đứng trước mặt Ngụy Châu khiêu khích.
- Mặt em sao đỏ thế kia, không phải đang xấu hổ đấy chứ ?
Ngụy Châu không nói gì, cậu quay lại giường, miệng lẩm nhẩm « Anh hơi nâng cao giá trị của mình rồi đấy. ». Nói thì nói vậy thôi nhưng bản thân Ngụy Châu cũng không thể phủ nhận được rằng bờ vai Cảnh Du quá hấp dẫn, nó đủ rộng, đủ vững chãi để người ta có thể tựa vào. Ở bên Cảnh Du dù trong hoàn cảnh nào Ngụy Châu cũng cảm thấy an toàn đến lạ.
Cảnh Du bật cười trước dáng điệu này của Ngụy Châu, cậu đi từ từ phía sau sau đó bất ngờ đẩy Ngụy Châu xuống giường, miệng cắn không ngừng vào má cậu ấy nói thì thầm.
- Bị anh kích thích rồi đúng không ?
Ngụy Châu mắm môi lại đẩy Cảnh Du nằm xuống phía dưới thẳng thắn thừa nhận.
- Đúng đó, bị anh kích thích đó, thì sao ? anh mà còn khiêu khích em lần nữa thì đừng trách em không để anh đi làm.
Cảnh Du bẹo má Ngụy Châu nói rất thành thật.
- Ngụy Châu, em đến đón ba mẹ giúp anh, anh phải đi bây giờ. Anh sẽ cố gắng xong việc sớm để đi đến nhà Tiêu Thực cùng em. Chịu khó nhé.
Ngụy Châu im lặng một lúc rồi gật đầu, cậu biết Cảnh Du vì việc của mình mà đã không có thời gian để nghỉ. Nhiều lúc cậu cũng muốn đi một mình để anh ấy nghỉ ngơi nhưng Cảnh Du không đồng ý, hơn nữa Ngụy Châu cũng không muốn đi một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN