Cảnh Du tiến gần lại chỗ Ngụy Châu, miệng mỉm cười ánh mắt nhìn cậu ấy đắm đuối. Ngụy Châu vẫn nhìn anh không chớp mắt, cậu không thấy thoải mái chút nào, tại sao Cảnh Du lại sánh đôi cùng Hoa Hoa xuống đây chứ? không lẽ hai người đợi nhau cùng xuống sao? Lòng Ngụy Châu bực bội.
Mấy đứa cùng phòng với Ngụy Châu hỏi rất tự nhiên.
- Hai anh chị đến đây để hẹn hò đấy à?
Nói xong chúng cười rôm rả. Cảnh Du đưa mắt nhìn Ngụy Châu, cậu bật cười khi thấy em mình mặt xị xuống, thằng quỷ của cậu đang ghen, vui thật.
Ngụy Châu chưa kịp nói gì thì đã bị một đứa bạn đứng bên cạnh kéo cậu chạy nhanh ra biển. Cảnh Du dướn người định với theo nhưng Ngụy Châu đã ra xa hòa vào đám học sinh đang nô đùa dưới nước.
Hoa Hoa đứng bên cạnh Cảnh Du mắt mơ màng nhìn ra biển, cô hỏi Cảnh Du.
- Cảnh Du, nếu cậu cùng người yêu đứng trước cảnh đẹp như thế này cậu sẽ nói gì với cô ấy.
Cảnh Du vẫn đang nhìn theo bóng Ngụy Châu đang ngụp lặn dưới nước, trả lời rất thành thật.
- Cần phải nói sao, chỉ nhìn nhau là đủ.
Hoa Hoa nhìn sang Cảnh Du, mắt cô rưng rưng, cô tưởng tượng cậu nói đó là câu nói Cảnh Du dành cho mình. Trong lòng cô xáo trộn, lúc này cô chỉ muốn ôm lấy Cảnh Du thật chặt, cô không muốn lãng phí buổi chiều tươi đẹp như thế này bằng việc chỉ đứng đây nhìn ra.
Cảnh Du vẫn không để ý đến sự xúc động của Hoa Hoa, cậu vẫn đang nhìn Ngụy Châu bị đám bạn xô đẩy ở phía xa kia, lòng cậu thầm nhủ " Chơi vui đi em trai, anh yêu em rất nhiều"
Khi nô đùa đã thỏa thích, tất cả bắt đầu được thưởng thức những đặc sản nơi đây. Cảnh Du bị các thầy kéo lên ngồi với họ, cậu đã từ chối nhưng không được. Cả buổi ăn Cảnh Du cứ nhấp nha nhấp nhổm, các thầy thi nhau chúc tụng hỏi han khiến Cảnh Du không thể rời khỏi bàn mà chỉ thi thoảng liếc sang bàn Ngụy Châu xem em mình ăn uống như thế nào thôi.
Hoa Hoa ngồi cùng Ngụy Châu thi thoảng thấy Cảnh Du lại liếc sang bàn mình mặt cô bỗng đỏ lên, cô nghĩ rằng Cảnh Du đã để ý đến cô nhưng còn ngại. Lòng cô gái trẻ rồn ràng, mắt thi thoảng lại liếc nhìn Cảnh Du đầy e thẹn. Ngụy Châu ngồi ăn toàn món ngon nhưng cậu thật sự không có khẩu vị, hôm nay mọi người rất vui nhưng cậu chẳng thấy vui tí nào.
Kéo tay Ngụy Châu, Hoa Hoa hỏi.
- Ngụy Châu, anh Cảnh Du có hay ngượng ngùng trong việc bộc lộ tình cảm với người khác không?
Ngụy Châu không hiểu ý của Hoa Hoa nên hỏi lại.
- Ý chị là gì ạ?
Hoa Hoa ngồi sát lại chỗ Ngụy Châu thì thầm.
- Ý chị là có khi nào anh ấy thích ai đó mà ngại không dám thổ lộ không?
Ngụy Châu nhìn sang phía Cảnh Du rồi gật đầu.
- Có.
Hoa Hoa ánh mắt mơ màng, trong lòng tràn trề hi vọng. Cô chắc Cảnh Du đã chú ý đến mình rồi, cậu ấu đã nhận quà của mình, đứng chơi cùng mình trên biển, bây giờ thi thoảng lại liếc sang nhìn mình. Vậy không phải đã thích thì gọi là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN