Chương 18 : TRẢI LÒNG

5.5K 165 19
                                    

Đau khổ đến cùng cực, Cố Hải đấm tay lên mặt bàn, quăng luôn chiếc điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại lên, lắp lại pin và quyết định gọi lại cho Cố Hải, tiếng tút tút vang lên, cậu thấy trống rỗng trong lòng. Cố Hải đã gọi điện cho cậu chứng tỏ Cố Hải đang rất nhớ cậu, Bạch Lạc Nhân hiểu rõ Cố Hải, dù hắn có tỏ vẻ cao ngạo đến đâu thì tình yêu hắn dành cho cậu vẫn là không giới hạn. Hắn đã gọi điện cho cậu có nghĩa là hắn đang mong cậu quay trở về.

Bạch Lạc Nhân nhìn chiếc điện thoại thì thầm : Cố Hải, tôi chờ cậu một lời giải thích.

Tám giờ tối Cố Hải đến chỗ hẹn với Đông Triệt, quán rất đông, không khí ồn ào náo nhiệt. Từ ngày quen biết bạch Lạc Nhân đến giờ Cố Hải rất ít đến những nơi như thế này. Hắn chỉ mong đi làm về chạy nhanh về nhà để bám lấy vợ hắn. Cuộc sống có Bạch Lạc Nhân chẳng cần ở nơi nhộn nhịp hắn vẫn thấy vui. Đông Triệt đã đến từ trước, nhìn thấy Cố Hải đưa tay ra hiệu "Tôi ở đây". Vẻ mặt của Cố Hải lúc này không thể tả được, nó không hề giống như người đi đến để giải trí mà giống như người đến đây để đánh trận.
Vừa ngồi xuống bàn, Cố Hải đã vớ lấy chai rượu tu ừng ực, Đông Triệt nhìn bộ dạng này thật ngán ngẩm : "Tôi nói này Cố Tổng, cậu có thể uống từ từ cho tôi nói vài câu được không?"

Cố Hải không thèm nhìn Đông Triệt, miệng vẫn tu ừng ực. Bực quá Đông Triệt giật chai rượu ra, nhìn thẳng mặt Cố Hải : "Tôi nói này, gọi cậu ra đây là muốn nói chuyện với cậu chứ không phải tôi gọi cậu ra để cậu uống say rồi lại vác cậu về nhà đâu"

"Vậy nói đi." - Cố Hải thả chai rượu ra, hững hờ đáp.

Với vẻ mặt của Cố Hải bây giờ Đông Triệt không muốn nói gì hết, nhưng nghĩ cứ để hắn như thế này không thể được. Cậu muốn thấy lại một vị tổng tài soái khí ngời ngời, tràn đầy năng lượng chứ không phải một người sống mà không có hồn. Dù hôm nay Cố Hải có muốn hay không cậu cũng phải bắt hắn nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. 

"Cố Hải, có chuyện gì sao không cho tôi biết." - Đặt tay lên vai Cố Hải, Đông Triệt nhỏ nhẹ.

Cố Hải lim dim hai con mắt nhìn Đông Triệt: "Cậu biết rồi có giúp được gì cho tôi không?"

"Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng."

Cố Hải cười khẩy đẩy tay Đông Triệt ra, lại vớ lấy chai rượu tu ừng ực : "Tôi nói này Đông Triệt, tốt nhất cậu nên giải quyết chuyện của mình đi, Diêm Nhã Tĩnh chờ cậu sắp hóa đá rồi đó."

Đông Triệt không thèm để ý đến lời Cố Hải nói, vẫn rất thành khẩn: 

" Tôi biết Bạch Lạc Nhân không phải là người ích kỉ, vậy tại sao hai cậu lại ra nông nỗi này."

Nghe Đông Triệt nói vậy, Cố Hải nghiến răng ken két, miệng rít lên :

" Vậy ý cậu tôi là người ích kỉ hả, tôi ích kỉ mà bỏ qua mọi sĩ diện để gọi điện cho cậu ấy vậy mà cậu ấy ném điện thoại đi không thèm nghe. Cậu ta là cái người độ lượng cậu đang nói đến sao."

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ