Bạch Lạc Nhân lại đưa mắt nhìn quanh. Tô Lệ hiểu ý nói ngay để khỏi mất thời gian : "Bác Cố không đến đâu, người hẹn là tôi."
Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hiểu, Cố Uy Đình hẹn cậu sao lại thành Tô Lệ. Có chuyện gì mờ ám ở đây. Bạch Lạc Nhân hơi nghiêng đầu nhìn Tô Lệ với ánh mắt khó hiểu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tô Lệ biết Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải gặp chuyện, bây giờ nói chuyện này ra chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với cậu ấy. Nhưng tham vọng của Tô Lệ không cho phép cô yếu lòng.
"Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu."
Bạch Lạc Nhân càng không hiểu, chẳng phải giữa cậu và cô ấy không có gì để thương lượng sao. Nhưng rồi Bạch Lạc Nhân bỗng chột dạ, không lẽ Cố Hải xảy ra chuyện gì.
Tim Bạch Lạc Nhân bắt đầu đập loạn lên, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Giữa tôi và cô có chuyện để thương lượng sao?"
Nói đi nói lại vẫn là Bạch Lạc Nhân không biết chuyện của Cố Hải, vòng vo chỉ tốn mất thời gian, với Tô Lệ thời gian bây giờ còn quý hơn vàng. Cô không thể lãng phí một giây nào hết.
Cô quyết định đi vào việc chính: "Cố Hải đang gặp chuyện."
Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu để không bị nghẹn, ánh mắt chờ đợi nhìn Tô Lệ: "Có chuyện gì cô nói nhanh đi."
Tô Lệ khá phục Bạch Lạc Nhân ,vì trong tình thế này mà cậu ta vẫn rất bình tĩnh. Đấu với Bạch lạc Nhân nếu không dùng cách đê hèn thì không thể giành phần thắng. Đến bây giờ cô đã hiểu vì sao một người như Cố Hải lại yêu Bạch Lạc Nhân đến mê muội như vậy. Nếu không gặp Cố Hải trước người cô yêu cũng có thể sẽ là Bạch Lạc Nhân.
"Cố Hải đang bị bắt tạm giam vì liên quan đến một vụ buôn bán vũ khí."
Nghe Tô lệ nói, Bạch Lạc Nhân không thở nổi. Vậy là Cố Hải đã nói dối cậu. Tại sao chuyện lớn vậy mà không cho cậu biết. Trong lòng Bạch Lạc Nhân uất nghẹn định đứng lên đi tìm Cố Uy Đình, trong lòng mắng chửi, ông được lắm, tại sao ông giấu tôi suốt cả tuần trời, tại sao ông hẹn cuộc hẹn dối trá này với tôi.
Thấy Bạch Lạc Nhân định đứng lên đi, tô Lệ ngăn lại, cô còn chưa nói ý đồ cô đến đây, sao có thể để cậu ta đi được."Tôi còn chưa vào việc chính, cậu định đi đâu?"
Bạch Lạc Nhân đẩy tay Tô Lệ ra, ánh mắt đe dọa: "Tốt nhất lúc này cô đừng đụng vào tôi."
Nói rồi đi thẳng ra cửa. Tô Lệ đứng nhìn theo bất lực. Cô chưa thấy ánh mắt Bạch lạc nhân như vậy bao giờ. Từ chỗ hẹn, Bạch Lạc Nhân về thẳng nhà Cố Uy Đình, nhìn thấy Bạch Lạc nhân ông chỉ biết ngồi yên chịu trận.
Đứng trước mặt Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân hét lên: "Tại sao Cố Hải gặp chuyện lớn vậy mà ba giấu con. "
Cố Uy Đình nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, ông đọc trong đó sự lo lắng lẫn oán giận. Ông là người có lỗi, nói gì thì ông cũng là người có lỗi. Đồng ý với điều kiện của Tô Lệ, ông đã chính thức tự hủy hoại đi sự yêu quý và tôn trọng của Bạch Lạc Nhân đối với mình.Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Uy Đình ánh mắt oán giận rồi cầm áo định chạy ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN