Chương 11: KIỂU DẠY CON CÓ MỘT KHÔNG HAI

2.7K 138 120
                                    



Bạch Lạc Nhân đấm đá loạn xạ vào Người Cố Hải đẩy hắn ra. Cảnh Du nhìn hai người cha của mình trêu chọc nhau mà cười thầm, trong lòng cậu nghĩ " Ba, con muốn được như ba, con chưa đủ tự tin để nói ra điều đó, nhưng chắc chắn khi có cơ hội con sẽ không bao giờ bỏ qua."

Ngụy Châu đợi không thấy ba đem quần áo vào cho mình liền gọi lớn.

- Ba, cho con mượn quần áo.

Bạch Lạc Nhân giật bộ quần áo trên tay Cố Hải đem vào nhà tắm cho Ngụy Châu. Cố Hải nhìn theo mỉm cười đầy hạnh phúc.

Cầm quần áo của ba Cố Hải Ngụy Châu lẩm nhẩm " To thế này mặc sao nổi ta". Tuy nói vậy như cậu cũng đánh liều mặc vào, không lẽ khỏa thân ngồi trong nhà tắm luôn sao, rộng còn hơn là mặc đồ bẩn.

Giơ cái quần sịp lên định mặc vào, Ngụy Châu trợn mặt lên " Cái quái gì mà to khủng khiếp, quần mới à, nếp gấp còn nguyên." Dù biết mình mặc sẽ không vừa nhưng Ngụy Châu nghĩ mặc ở trong ai biết được.

Khi Ngụy Châu từ trong nhà tắm bước ra ba người đàn ông trợn tròn mắt lên nhìn cậu, trong bộ quần áo thể thao của Cố Hải nhìn Ngụy Châu thật đáng thương, quần dài khiến cậu phải gấp lên vài gấu, cái áo rộng lùng thùng hai tay áo xoắn lại trông đến buồn cười. Ba người nhìn nhau, ai cũng cố nhịn để không cười thành tiếng. Nhưng rồi Cố Hải không nhịn được nữa cười sằng sặc khiến Bạch Lạc Nhân và Cảnh Du cũng cười theo.

Ngụy Châu đứng im một lúc nhìn ba người đang cười đổ nghiêng đổ ngả xuống ghế, cậu bực quá đi lại lấy bộ quần áo bẩn của mình, giọng hờn dỗi.

- Con không mặc đồ của ba nữa.

Bạch Lạc Nhân ngăn Ngụy Châu lại an ủi.

- Không sao đâu, hơi rộng tí thôi.

Ba người bấm bụng lại để Ngụy Châu không tự ái nhưng Cố Hải lại không chịu được, lần này hắn còn cười to hơn, cười đến nước mắt chảy ra ròng ròng. Bạch Lạc Nhân và Cảnh Du cũng phụ họa theo. Vậy là một trận cười nghiêng ngả thứ hai nổi lên mạnh mẽ hơn trận trước.

Đang cười đến tắt thở Cố Hải còn cố nói chọc vào một câu.

- Ba đang tưởng tượng bộ ngoài đã như thế này thế bộ ở trong nó tụt xuống đến đâu rồi.

Ngụy Châu không thèm nói gì, cậu lại ghế ngồi, mặc cho ba người đàn ông vô duyên cười đến lăn lóc ra. Khi mọi người đang dần trấn tỉnh lại Cảnh Du nói vào một câu trận cười thứ ba lại kéo đến.

- Ba, hay là ba cho em nó mượn bộ quân nhân đi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cười đến đổ xiêu đổ vẹo vào nhau. Bộ mặt Ngụy Châu vẫn không cảm xúc, kệ cho ai thích cười thì cười, cậu tỏ vẻ không quan tâm.

Khi hình ảnh hài hước của Ngụy Châu đã quen dần trong mắt ba người đàn ông, họ mới ngồi nói chuyện tử tế được với nhau. Cảnh Du vừa lau tóc cho Ngụy Châu vừa nói.

- Ba, con xin lỗi vì đã đánh nhau, nếu việc học của em có gì đó khó khăn thì xem như họa lớn rồi.

Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân một miếng táo vừa gọt xong, nói dứt khoát.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ