Chạy lên phòng Cảnh Du thấy Ngụy Châu đang được bác sĩ kiểm tra, mặt em ấy đỏ, người em ấy run lên trông rất tội nghiệp. Cảnh Du thở khó khăn, trong lòng cậu tự hỏi « Ngụy Châu ốm sao, lúc nãy còn bình thường mà, hay mấy thằng chó chết kia lại đánh vào đâu em ấy rồi »
Lòng đau thắt. Cảnh Du muốn chạy lại chỗ Ngụy Châu nhưng thấy ba đang đứng đó nên Cảnh Du không dám, chỉ đứng ở cửa nhìn vào, ngay cả tiếng thở cậu cũng phải nén làm sao theo nó phát ra âm thanh nhỏ nhất.
Thăm khám một lúc, bác sĩ quay sang nói với Cố Hải.
- Cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Để cậu ấy nghỉ ngơi sáng mai là khỏi, chú ý cho cậu ấy uống nhiều nước một chút.
Cố Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay quá chuyện chuyện xảy ra, bây giờ Ngụy Châu mà làm sao chắc hắn không thở nổi mất. Muốn gọi điện cho Bạch Lạc Nhân tìm chút niềm an ủi nhưng lại thấy muộn quá rồi nên Cố Hải đành chịu đựng một mình. Bây giờ Cố Hải mới thấy làm ba mẹ quả là không dễ, càng khó khăn khi hắn làm ba của hàng trăm đứa nghịch như quỷ này.
Đứng thở một hơi, Cố Hải lo đến nỗi toàn thân mồ hôi ướt đẫm.
Khi mọi người đã đi hết, Ngụy Châu cũng đã được cho uống thuốc hạ sốt Cố Hải mới nhìn ra phía cửa. Thấy Cảnh Du vẫn thập thò ngoài đó hắn nói nhỏ.
- Vào thì vào đi chứ thập thò cái gì.
Cảnh Du bước vào, trong lòng cậu đang vừa lo cho em vừa sợ ba giận. Nhìn biểu hiện của Cảnh Du Cố Hải bật cười, cái thằng liều như thế mà cũng biết sợ ba, tự nhiên Cố Hải thấy mình hạnh phúc ghê gớm. Trong mắt những đứa con của mình hắn là ông bố đầy uy quyền, hắn không thể tưởng tượng được đứa lúc nãy vừa xông pha trong « trận chiến » với hắn và đứa đang đứng trước mặt hắn bây giờ là một. Nhìn sự ngang tàng của Cảnh Du lúc đánh nhau Cố Hải thấy tuổi thanh xuân của mình trong đó. Nhưng có một điều hắn không thể làm được như Cảnh Du là rụt rè trước mặt ba và rất ôn nhu với mọi người. Cố Hải hiểu hoàn cảnh của Cảnh Du không giống hắn để phách lối như hắn thời trẻ nhưng nó cũng có thể ngang tàng nếu nó muốn mà Cố Hải cũng chẳng làm được gì. Cố Hải thương Cảnh Du nhiều nhất là vì thế, hắn nhận thấy Cảnh Du xem hắn vừa là cha vừa là ân nhân, cách con trai hắn nói chuyện với hắn cũng làm hắn thấy nể phục. Một đứa luôn biết đặt cái ơn của người khác lên để sống là một đứa sau này sẽ làm nên những điều khiến người khác không thể coi thường.
Cảnh Du cứ đứng vậy không dám ngồi, mắt nhìn em rồi lại nhìn ba, cậu muốn ở lại đây với Ngụy Châu nhưng lại không dám nói. Cố Hải vẫn để im xem Cảnh Du sẽ làm gì. Đứng thêm một lúc Cảnh Du đánh bạo lên tiếng.
- Ba, con sai rồi, ba cho con ở lại đây đi, em ốm con không yên tâm.
Dù Cố Hải không giận nữa nhưng vẫn lên giọng.
- Con nghĩ ba không đủ khả năng chăm nó sao ?
Cảnh Du luống cuống.
- Ý con không phải thế, chỉ là con sợ ba vất vả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN