Ngụy Châu ngồi trên ghế, cả người run bần bật, môi cậu vẫn giật giật liên tục, nước mắt chảy ròng ròng nhưng cậu không thể khóc ra thành tiếng. Cảnh Du ôm chặt lấy Ngụy Châu, tim cậu thắt lại. Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao ba Cố lại bị bắt, tại sao em mình lại ra thế này.
Toàn thân Ngụy Châu run lên, tiếng kêu từ trong họng cậu bật ra khiến Cảnh Du giật mình.
- B...a....Con xin lỗi, con hại ba rồi....
Cảnh Du ôm chặt Ngụy Châu hơn, cậu đau xé lòng khi thấy Ngụy Châu khóc nức nở như thế. Ngụy Châu liên tục nói trong hoảng loạn.
- Ba...con xin lỗi...ba....con xin lỗi...
Nước mắt Cảnh Du cũng trào ra ướt cả khuôn mặt. Câu dỗ dành Ngụy Châu.
- Không phải lỗi của em, bình tĩnh lại đi đừng làm anh sợ.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra khuôn mặt cậu hốt hoảng.
- Anh, em phải tìm người đàn ông đó, em phải tìm ông ta.
Cảnh Du gạt nước mắt trên má Ngụy Châu, đầu cậu gật gật.
- Ừ, sẽ tìm, anh sẽ cùng em đi tìm.
Mấy ngày trôi qua, không khí trong gia đình Bạch Lạc Nhân thật ảm đạm. Ngụy Châu nói gói quà đó là do một người đàn ông đưa cho mình nhưng nói cậu tả chi tiết ông ta cho công an thì cậu chỉ nhớ mang máng, ông ta cao to, da hơi đen, mặc bộ quần áo sẫm màu. Nhưng khi công an đưa tất cả những đối tượng tình nghi để Ngụy Châu nhận dạng thì cậu không thấy có ai giống vói người đó cả.
Thật ra thời gian Ngụy Châu nói chuyện với người đàn ông đó chỉ vài phút, với lại lúc đó ông ta đeo kính đen và Ngụy Châu lại đang ngóng vào khu vực Cảnh Du thi nên cậu cũng không nhìn rõ mặt ông ấy. Tất cả những gì về người đàn ông đó với Ngụy Châu quá mơ hồ.
Ai cũng nghĩ rằng Cố Hải không làm việc đó nhưng tìm bằng chứng chính xác để chứng minh Cô Hải vô tội thì không tìm ra được. Bạch Lạc Nhân sắp hóa điên, cả ngày cậu chạy như con thoi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm cách cứu Cố Hải. Tội này không hề nhẹ, không tìm được bằng chứng thì việc Cố Hải ngồi tù thời gian dài là chuyện rất có thể xảy ra.
Ngụy Châu cả ngày đẫn đờ, cậu luôn dằn vặt mình, chính mình đã hại ba Cố ra nông nỗi này. Cả nhà ai cũng an ủi cậu, nói lỗi không phải do cậu nhưng Ngụy Châu không nghe. Chỉ mấy ngày mà Ngụy Châu gầy hẳn đi, mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc.
Cảnh Du nhìn em mà đau xót trong lòng, cậu tìm mọi cách để an ủi em nhưng không được. Cảnh Du đã cùng Ngụy Châu chạy long đong hết các con phố để xem Ngụy Châu có nhìn thấy người đàn ông đó không. Cản cũng không được nên Cảnh Du chỉ còn biết làm theo Ngụy Châu cho em ấy đỡ dằn vặt.
Hôm nay hai anh em vào thăm Cố Hải, nhìn ba bị giam cầm cả hai không kìm được nước mắt. Cảnh Du đau lòng nói với ba.
- Ba à, ba đừng lo, cả nhà đang tìm cách giúp ba. Ba phải giữ gìn sức khỏe nhé.
Cố Hải gượng cười cho hai con yên tâm, giọng nói của hắn đầy lạc quan.
- Ba không sao đâu, ba không làm việc gì ba phải sợ. Hai đứa cứ yên tâm, vài ngày nữa ba về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN