Ôm Hạ Phi khoảng một phút Ngụy Châu đẩy cô ấy ra đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má cô ấy nói nhẹ nhàng.
- Hạ Phi, tớ xin lỗi, tới hứa là hai ngày sẽ trả lời cậu nhưng hôm nay mới trả lời mà còn làm cậu đau lòng. Thực sự tớ không muốn làm cậu bị tổn thương.
Hạ Phi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Ngụy Châu.
- Là tớ không tốt sao, tớ không tốt ở chỗ nào cậu nói để tớ sửa, tớ yêu cậu thật lòng mà.
Cổ họng Ngụy Châu cũng nghẹn đắng, cậu đã định dối lòng mình để nhận lời yêu Hạ Phi, cậu cũng đã định lùa dối cô ấy để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Nhưng Hạ Phi quá tốt để cậu có thể làm điều đó, cố ấy xinh đẹp lại dịu dàng, cô ấy là người sống biết trên biết dưới và không bao giờ làm phiền cậu nếu cậu không muốn. Hạ Phi đã cùng chia sẻ với cậu bảy năm, đi đâu cũng bị mọi người hỏi bao giờ hai đứa cưới nhưng cô ấy chưa bao giờ oán thán gì cậu dù cậu vẫn rất lạnh lùng. Ngụy Châu đang hận chính mình, tại sao cậu không thể mở lòng ra với cô ấy, tại sao cậu lại cứ bị chôn chặt bởi một tình yêu đã chết từ bảy năm nay.
Cuộc dời này thật đáng sợ, con người ta luôn bị trói buộc vào nhũng thứ người ta muốn quên đi, người ta càng vùng vẫy để quên thì nó càng bám riết lấy. Chỉ hai ngày thôi, nếu Cảnh Du về muộn chỉ hai ngày nữa thôi thì chắc chắn cậu đã chấp nhận hẹn hò với Hạ Phi rồi. Cậu ghét Cảnh Du, tại sao còn có hai ngày nữa mà anh ta không cho cậu cơ hội chứ, anh ta đã bỏ đi bảy năm bây giờ cậu chỉ còn cso hai ngày nữa để thay đổi cuộc sống của mình mà anh ta lại xuất hiện chứ. Ngụy Châu thấy uất ức trong lòng, cậu thấy ngột ngạt.
Hạ Phi ở bên cạnh vẫn khóc thút thít, cô hỏi lại Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, tại sao cậu lại không thể chấp nhận tớ, không lẽ trong lòng cậu đã có người khác sao ?
Ngụy Châu nhìn Hạ Phi một lúc sau đó thật thà thú nhận.
- Ừ, trong lòng tớ đã có người khác rồi, tớ xin lỗi, Hạ Phi.
Hạ Phi cười trong nước mắt.
- Tại sao phải xin lỗi tớ, cậu đã bao giờ hứa hẹn gì với tớ đâu, là do tớ tình nguyện theo cậu mà. Nhưng ngụy Châu à, có thể cho tớ một cơ hội nữa được không, người trong lòng cậu chắc chắn hiện tại đang không ở bên cậu, cô ấy chắc chắn đã đi đâu đó rất xa và không quay trở lại. Ở bên cậu bảy năm tớ biết rõ điều đó. Hãy cho tớ thêm cơ hội, khi nào cậu quên cô ấy thì hãy chấp nhận tớ, tớ chờ được.
Ngụy Châu đau lòng nhìn Hạ Phi, cậu thấy thương cô ấy, thấy thương tấm chân tình mà cô ấy dành cho mình. Nhưng cậu không thể, cậu không thể lừa dối cô ấy được. Là ai khác cậu có thể nhắm mắt mà đùa cợt cho qua ngày nhưng là Hạ Phi thì không thể được, cô ấy quá tốt để cậu làm điều đó.
Đang đứng bất ngờ Hạ Phi lại ôm chặt lấy Ngụy Châu, cô ấy nói nghẹn ngào.
- Cậu cho tớ ôm cậu thêm một lần nữa đi, cậu cứ im lặng và đừng nói gì cả. Hãy rũ bỏ những gánh nặng trong lòng cậu và cho mình thêm cơ hội đi. Tớ biết trong lòng cậu đang có điều gì đso bất ổn, tớ định hỏi lâu rồi nhưng không dám hỏi. Tớ vẫn sẽ chờ cậu và tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN