Chương 30 : THẬT SỰ LO LẮNG

4.7K 142 9
                                    


Câu nói của Tô Lệ làm Cố Hải rất khó chịu. Cố Hải ở trong này đã đủ bức bối rồi, chỉ cần một tin nhỏ của Bạch Lạc Nhân thôi để an ủi cho hắn sống qua ngày cũng khó đến vậy sao.
Cố Hải ngửa mặt lên trời lấy hơi: Nhân tử, tốt nhất em nên bình an vô sự, không thì em sẽ biết anh xử em thế nào. Đi vào phòng tạm giam, Cố Hải nghĩ, nếu Bạch Lạc Nhân về mà biết hắn bị giam thì sao nhỉ, chắc cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Nhân Tử, anh lại làm em buồn rồi.
Càng nghĩ, Cố Hải càng không thở nổi, bức bối quá đi.

Việc thu thập chứng cứ chứng minh Cố Hải vô tội đang tiến triển rất tốt. Đã tìm đường bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của công ty kia. Việc bây giờ là thu thập chứng cứ về lô hàng bị đánh tráo. Để làm được điều này, sự phối hợp nhiệt tình của Cố Hải là rất quan trọng.
Nhưng lúc này Cố Hải có vẻ không mặn mà lắm, hỏi cái gì hắn cũng trả lời cho qua chuyện. Trong lòng Cố Hải đang có một mối bận tâm nào đó lớn hơn.Hôm nay Đông Triệt vào thăm Cố Hải. Nhìn thấy Đông Triệt Cố Hải cười rất tươi.

"Cậu vì công việc của tôi mà đẹp trai ra đấy."

Đông Triệt nhìn Cố Hải như vậy thật sự rất đau lòng, chắc Cố Hải chưa biết Bạch Lạc Nhân mất tích. Nếu cậu ấy biết thì sẽ ra sao đây, nhưng nếu không cho cậu ấy biết thì cũng thấy tội quá.
Đông Triệt cứ như vậy nhìn Cố Hải, vẻ mặt rất đáng thương.
Biểu hiện khác thường của Đông Triệt đã làm Cố Hải nghi ngờ, cậu ta đang giấu mình điều gì đó.

Cố Hải nghiêng đầu lay lay vai Đông Triệt: "Này, đang giấu tôi điều gì đúng không?"

Câu hỏi của Cố Hải làm Đông Triệt sực tỉnh lại : " Không có."
Cố Hải vẫn nhìn đông Triệt, ánh mắt đe dọa. Tốt nhất có gì cậu nói ra với tôi đi, không thì đừng hòng ra về. Đông Triệt không thể ở lại lâu hơn nữa, hắn sợ sẽ không kìm được mà nói cho Cố Hải biết chuyện của Bạch Lạc Nhân, cậu đứng lên định về.

"Cậu cố gắng nhé, chắc chắn hôm hầu tòa chúng ta sẽ thắng."

Cố Hải túm Đông Triệt lại, nhìn cậu cầu xin: " Đông Triệt, có chuyện gì nói cho tôi biết đi. Là chuyện của Nhân tử đúng không, xin cậu đấy, đừng giấu tôi."

Đông Triệt đẩy tay Cố Hải ra: " Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

"Đừng giấu tôi mà, xin cậu đấy. Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Đông Triệt nhìn Cố Hải bằng ánh mắt thương hại, cậu ta nghĩ bản thân Cố Hải đang có nguy cơ ngồi tù hắn không lo lại đi lo đến không đứng được vì vợ hắn. Tình yêu của Cố Hải dành cho Bạch lạc Nhân càng ngày càng tăng vậy sao. Nếu biết Bạch Lạc Nhân mất tích, hắn có còn đủ sức để sống nữa không.

"Đông Triệt, nói đi."

Đông Triệt lắc đầu, không nói có vẻ không được rồi. Nếu không nói thì những suy diễn của Cố Hải cũng đủ để giết chết hắn.

"Cố Hải, Bạch Lạc Nhân mất tích rồi."

Cố Hải ngồi xuống ghế, không nói gì nữa làm Đông Triệt rất hoảng hốt. Nhưng không may cho Đông Triệt, giờ thăm đã hết, cậu chỉ biết đứng đau xót nhìn Cố Hải đi vào trong.
Vào phòng tạm giam, một lúc lâu sau Cố Hải vẫn ngồi bất động, trong tai luôn văng vẳng câu nói của Đông Triệt " Bạch lạc Nhân mất tích". Hắn muốn khóc nhưng không khóc nổi, hắn muốn gào la nhưng lại không thốt ra thành tiếng được. Quả là khi đau khổ đến cùng cực, con người ta hay như vậy, tưởng là sống nhưng tâm hồn đã chết.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ