Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu xuống giường, toàn thân cậu ấy mềm nhũn, thi thoảng trong miệng lại phát ra một câu trong vô thức.
- Em nhớ anh!
Ngồi nhìn Ngụy Châu nước mắt Cảnh Du không ngừng chảy, em ấy luôn trốn tránh cậu, nếu có bị ép gặp cậu thì em ấy luôn buộc mình phải nói ra những điều trái với nội tâm nhưng thực ra trong thâm tâm em ấy yêu cậu rất nhiều.
Ngụy Châu say không còn biết trời đất là gì, cậu nằm dính lấy chiếc ga giường, miệng đôi lúc lảm nhảm. Mặt Ngụy Châu hồng lên vì rượu dưới ánh điện lờ mờ nhìn đẹp đến mê người.
Cảnh Du ngồi nhìn Ngụy Châu một lúc sau đó đứng lên đi vào nhà tắm nhúng khăn ướt lau người cho Ngụy Châu. Vừa bước vào Cảnh Du giật mình khi thấy trong nhà tắm Ngụy Châu treo một bức hình của mình to tướng. Bức hình đó là em ấy lấy chỗ ba Cố khi ba Cố chụp cho cậu năm cậu lên lớp 10. Cảnh Du đảo mắt nhìn quanh, đã bảy năm rồi mà mọi vật trong nhà tắm vẫn được bày trí y như cũ. Từ chỗ để cốc đánh răng đến đôi dép đi trong đó vẫn không dịch chuyển lấy một phân.
Cầm chiếc khăn ướt đi ra ngoài Cảnh Du phát hiện ra mọi đồ vật trong phòng cũng vậy, Ngụy Châu không hề thay đổi nó. Ngay cả thùng thư cậu chưa đọc cũng còn nguyên ở vị trí cũ, những lá thư đó vẫn đang được niêm phong.
Quay lại nhìn Ngụy Châu, bây giờ thì Cảnh Du hiểu tại sao Ngụy Châu không cho cậu vào phòng, tại sao em ấy luôn giật mình khi mình xuất hiện ở cửa. Ngụy Châu sợ cậu phát hiện ra rằng em ấy vẫn nhớ đến cậu, rằng em ấy vẫn yêu cậu như ngày nào.
Cảnh Du đưa tay gạt nước mắt mình, cậu thấy thương Ngụy Châu vô hạn, bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao đi làm rồi mà Ngụy Châu vẫn ở Cô nhi viện, em ấy muốn ở lại đây chỉ đơn giản vì ở đây có hình bóng của cậu, em ấy muốn ở lại đây vì em ấy vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở về.
Ngụy Châu vẫn say sưa ngủ mà không biết có một người đang đứng nhìn mình khóc nấc lên. Nỗi đau cả hai phải chịu trong bảy năm xa nhau có lẽ không có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Chỉ cần nhìn mọi thứ trong phòng thôi Cảnh Du cũng đủ biết Ngụy Châu đã yêu mình đến nhường nào, em ấy luôn như vậy, em ấy luôn lấy sự giảo hoạt của mình để che đậy đi sự sâu sắc bên trong.
Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu, cậu đưa tay lần mò mở từng nút áo của em mình, nhẹ nhàng và dứt khoát lột dần từng thứ vướng víu nửa thân phía trên người cậu ấy ném xuống đất. Vài phút sau thân hình tuyệt mĩ của Ngụy Châu hiện ra trước mắt Cảnh Du, cậu say mê ngắm nhìn. Cơ thể của Ngụy Châu đẹp đến nỗi Cảnh Du muốn đem toàn bộ các múi cơ nuốt vào trong cuống họng, muốn đem các bộ phận hoàn hảo đang bày ra trước mắt cậu khảm vào tâm can. Cơ thể này đã từng là của cậu và bây giờ cậu muốn nó cũng sẽ là của cậu, chỉ là của cậu thôi.
Ngắm nhìn một lúc lâu Cảnh Du nhẹ nhàng đưa khăn lau người cho Ngụy Châu. Cậu làm cẩn thận tỉ mẩn như đang sợ báu vật của mình đau. Vừa lau vừa ngắm nhìn, vừa ngắm nhìn vừa khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN