Chương 100: HÀN ĐÔNG BỊ BẮT

3.9K 165 33
                                    


Bạch Lạc Nhân chạy như người điên, con đường tối om mà cậu băng qua nó như có ánh sáng ban ngày. Ra đến cửa hầm Bạch Lạc Nhân quay lại phía sau ra lệnh.

- Nhắn Trung ta Cố điều trực thăng ra soi sáng đồng cỏ, kêu Tử Long bao vây đồng cỏ lại cho tôi.

Nói xong Bạch Lạc Nhân nhảy lên mặt đất, màn đêm đen đặc đã làm cậu hơi bị chới với tí ngã lại miệng hầm. Nhẹ nhàng di chuyển từng bước, cố gắng huy động mọi giác quan để nghe tiếng động từ xung quanh. Bạch lạc Nhân không biết Cố Hải và Hàn Đông đã đi được bao xa nhưng cậu chắc rằng đêm tối như thế họ chưa thể thoát ra khỏi cánh đồng.

Một lúc sau ba chiếc trực thăng gầm rú phía trên, ánh sáng chói mắt hắt xuống đồng cỏ có thể nhìn thấy rõ những vật nhỏ nhất. Tuy nhiên cỏ quá tốt nên những người đang đi dưới đó không thể nhìn thấy nhau.

Nhìn ánh đèn rọi xuống Hàn Đông khẽ rùng mình, cơ hội trốn thoát của hắn rất mong manh. Hắn phải tìm cách khống chế được Cố Hải mới mong có cơ hội sống sót, nhưng Cố Hải đang ở đâu bản thân hắn cũng không biết được.

Một chiếc loa chĩa xuống phía dưới từ chiếc trực thăng phát ra.

- Hàn Đông, anh đã bị bao vây. Hãy bỏ vũ khí xuống và nhận tội, anh sẽ được hưởng khoan hồng.

Hàn Đông lúc này đã bị dồn vào bước đường cùng, hắn liên tục giơ súng bắn lên phía trên, chân chạy không ngừng trong đám cỏ rậm rạp. Bạch lạc Nhân theo hướng chiếc trực thăng đang di chuyển mà chạy, cậu biết Hàn Đông đang ở đó, cơn giận đã khiến cậu muốn nhìn thấy hắn ngay, cậu muốn trả lại cho hắn những gì hắn đã gây ra cho Cố Hải. Một tuần qua hắn đã nhốt cậu ấy ở nơi tối tăm đó, đã trói cậu ấy bằng cả một cuộn dây nặng trịch. Càng thương Cố Hải cậu càng hận Hàn Đông. Bước chân Bạch Lạc Nhân nhanh như con báo vồ mồi, chẳng mấy chốc cậu chỉ còn cách Hàn Đông vài met. Hàn Đông thấp thoáng thấy bóng Bạch Lạc Nhân, hắn chĩa súng về phía cậu. Khi viên đạn từ họng súng của hắn thoát ra cũng là lúc viên đạn từ họng súng của Cố Hải ghim ngay vào cánh tay phải của Hắn.

Bạch Lạc Nhân khựng lại vài giây, mắt cậu nhòe đi khi thấy Cố Hải đổ gục xuống, bên vai trái của hắn máu ướt đẫm áo ngoài.

Nhảy mấy bước dài qua người Hàn Đông đang đau đớn kêu la vì viên đạn của Cố Hải Bạch Lạc Nhân thở không ra hơi, cậu ngồi thụp xuống đỡ lấy Cố Hải áp đầu hắn vào ngực mình. Cậu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, toàn thân cậu run lên, mồ hôi và nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

Cố Hải bị nhốt một tuần ăn uống cầm chừng nên cơ thể kiệt sức cộng thêm vết thương trên vai mất máu quá nhiều khiến hắn không thể gắng gượng nổi nữa. Cuộc rượt đuổi với Hàn Đông đã lấy đi sức lực còn sót lại trong người hắn. Cố Hải nằm xuống đám cỏ mê man.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Cố Hải nghe được tiếng Bạch Lạc Nhân khóc, hắn cảm nhận được nước mắt cậu đang thấm vào da thịt mình. Bạch Lạc Nhân cõng Cố Hải trên lưng, vai cậu vẫn run lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Thoáng chốc trong lòng Bạch Lạc Nhân hoảng sợ, hình ảnh của Cố Hải trong vụ tai nạn ngày trước hiện về, máu cũng thấm ướt áo của hắn, mắt hắn cũng nhắm nghiền, cậu cũng cõng hắn chạy trong vô định.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ