Cố Hải tự mắng mình, hắn đúng là đã quên Bạch lạc Nhân là một người đàn ông, hắn đã vì quá yêu thương cậu ấy mà quên đi điều đó. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ a. Cố Hải giải quyết không khéo thì hắn có thể mất vợ như chơi. Vì vậy Cố Hải tự dặn lòng phải hết sức bình tĩnh, lúc này không thể nóng giận với Bạch Lạc Nhân, phải làm sao để tâm tình phức tạp của cậu ấy vơi bớt.
Bạch Lạc Nhân ở trong phòng cực kì khó chịu. Cậu không muốn nói ra điều đó, cậu không muốn tí nào. Nhưng giờ đã nói ra rồi có lấy lại cũng không được nữa. Tự cậu thấy ân hận, nói ra với ý định muốn xả những ấm ức trong lòng nhưng rõ ràng cậu đang làm tổn thương Cố Hải, cậu tự mắng chửi bản thân mình, đúng là được yêu thương quá đã hóa điên.
Cố Hải gõ cửa phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân vẫn nằm im. Thật sự lúc này Cố Hải đang rất buồn, hắn không biết phải làm gì bây giờ. Không phải tự nhiên vợ hắn nói với hắn như vậy, kết hôn đã mười năm có bao giờ cậu ấy nhắc đến chuyện này đâu.
Đứng ở cửa rất lâu đợi Bạch Lạc Nhân nhưng phía bên trong vẫn không hề nhúc nhích. Cố Hải lúc này không hề thấy giận Bạch Lạc Nhân mà lại thấy thương vợ vô hạn, vợ hắn chắc trong lòng cũng đang khó chịu chẳng kém gì hắn, khi nói ra những lời đó Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đã phải suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy sẽ không bao giờ nói nếu không bị thôi thúc bởi một tác động bên ngoài.
Cố Hải hiểu rất rõ Bạch Lạc Nhân, cậu ấy cực kì nhạy cảm. Chính sự nhạy cảm của Bạch Lạc Nhân nhiều lúc đã tự làm cậu ấy ngược chính bản thân mình. Cố Hải hiểu nên càng yêu vợ, để sống với hắn vợ hắn đã phải chịu đựng khá nhiều.
Cố Hải đứng ở ngoài nói vọng vào, từng tiếng rõ ràng và chắc chắn.
- Nhân tử, em nghe cho rõ đây. Khi kết hôn anh đã nói với em rất rõ ràng, em chính là con anh, cả đời này anh yêu mình em là đủ. Sinh một đứa con ở thời buổi này có gì là khó chứ nhưng anh không muốn, ngàn lần không muốn. Tất cả tình yêu anh có anh dành hết cho em rồi vậy khi sinh con ra anh lấy gì để cho nó. Nếu em muốn có con em có thể sinh nó ra, anh sẽ yêu con em như yêu chính em vậy, tất cả những gì liên quan đến em anh đều có thể yêu hết lòng. Đừng tự ngược mình nữa bảo bối, cuộc đời này không dài, anh gặp được em là anh đã nguyện cả đời này sống tích đức để cảm ơn trời phật. Anh chỉ xin em một điều, em nói gì cũng được, em nghĩ gì cũng được nhưng đừng lạnh lùng với anh, anh không chịu nổi điều đó đâu.
Mắt Cố Hải rưng rưng, tưởng rằng cuộc sống của bọn họ chỉ cần như thế này là đủ, tưởng rằng Cố Hải chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương Bạch Lạc Nhân là đủ. Nhưng cuộc sống mà, mọi chuyện không phải mình cứ muốn là được. Họ không sống nơi đảo hoang để không bị tác động của những người xung quanh. Vợ hắn vẫn bị cái tư tưởng Á Đông của những người lớn tuổi tác động, cậu ấy vẫn bị cái tính ngạo kiều vốn có của mình hành hạ bản thẩn. Cậu ấy vẫn không thể bình bình an an mà sống bên hắn.
Cố Hải thấy thương Bạch Lạc Nhân, thương chính sự nhạy cảm của cậu ấy đã làm cậu ấy khổ. Hắn sẽ phải làm gì đó để vợ hắn yên lòng, phải làm gì đó để vợ hắn có thể sống bên hắn mà không còn gì để lo nghĩ. Nhưng lúc này đây chính tâm tình của Cố Hải cũng đang rối loạn, hắn cũng không biết chính xác là mình phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN