Vừa nhìn thấy Cố Hải, đôi chân Bạch lạc Nhân như muốn khuỵu xuống, tại sao Cố Hải lại đến đây, chẳng phải ở công ty đang rất bận sao. Thạch Tuệ nhìn hai con mắt như hai hòn lửa của Cố Hải cũng có chút hoang mang, con người này lúc giận dữ thật đáng để người ta sợ hãi a.
"Nhân tử, ở với tôi đúng thật nhàm chán rồi." - Cố Hải đứng lên, tiến thẳng đến trước mặt Bạch lạc Nhân, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Sau đó đánh mắt sang Thạch Tuệ như muốn nói, cô đúng là yêu quái, mười mấy năm rồi mà còn bám vợ tôi là sao? Không nói thêm lời nào nữa, Cố Hải tiến thẳng ra xe mặc cho Bạch Hán Kỳ gọi vào.Bạch lạc Nhân đứng chết lặng, cậu biết Cố Hải vẫn luôn bị Thạch Tuệ ám ảnh, bây giờ nhìn thấy Thạch Tuệ ở đây sóng bước cùng cậu đi vào ngôi nhà này thì hắn đau lòng đến nhường nào. Trong phút chốc Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, chân quắn lên chạy theo Cố Hải.
"Đại Hải, nghe tôi nói."
"Bạch Lạc Nhân, tôi yêu cậu." - Cố Hải lùi cách xa Bạch lạc Nhân cả mét, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
Tôi thừa nhận nhiều lúc đã cướp đi không gian riêng tư của cậu, nhưng tôi làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu mà thôi. Bây giờ cậu không cần điều đó nữa, tôi trả tự do lại cho cậu. Cậu có thể làm theo ý mình rồi.Những câu nói của Cố Hải như những nhát dao đâm vào tim Bạch Lạc Nhân, cậu sao lại không hiểu Cố Hải đã hi sinh vì cậu chứ, cậu sao lại không hiểu Cố Hải đã yêu cậu như thế nào chứ. Nếu cậu cần tự do thì cậu đã không gắn đời mình với hắn. Nhưng giờ đây có nói gì cũng vô ích, Bạch Lạc Nhân rời khỏi nhà khi cả hai đang chiến tranh lạnh, Cố Hải gặp cậu cùng Thạch Tuệ song song tiến vào nhà mình.
Bây giờ phải nói gì đây, nói sao cho Cố Hải hiểu đây, cái tính thần kinh của hắn mà đã ghen thì chỉ có ông trời mới nói cho hắn hiểu được.Nhìn thấy Cố Hải mở cửa xe, Bạch lạc Nhân bỗng nhiên lo sợ, Cố Hải đang trong lúc bị kích động mà lái xe thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tai nạn vừa rồi của Cố Hải vẫn chưa làm Bạch Lạc Nhân hoàn hồn.
"Đại Hải, hãy nghe tôi nói." - Cậu nhảy lại đầu xe của Cố Hải
Cố Hải vào trong xe mở khóa bấm còi inh ỏi, Bạch lạc Nhân vẫn đứng ở đầu xe với ánh mắt van nài. Đang trong cơn tức giận, Cố Hải như con hổ dữ có thể cắn xé bất cứ thứ gì, hắn vẫn ngồi trong xe bấm còi định nổ máy. Nhưng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở đầu xe. Tức giận, Cố Hải mở cửa, tiến lại kéo Bạch lạc Nhân dí vào tường, sau đó lên xe lao vun vút. Bạch Lạc Nhân đứng cắn chặt răng để ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra, cậu lo lắng Cố Hải sẽ xảy ra chuyện, cậu phải theo hắn về.Quay lại nhà Bạch Hán Kỳ, Thạch Tuệ vẫn đứng đó với con mắt ngạc nhiên và lo lắng, Bạch Hán Kỳ nhìn Bạch lạc Nhân đầy ái ngại. Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu, nhìn Thạch Tuệ nói.
"Thật ngại quá, hôm nay không nói chuyện với cậu được rồi. Tôi phải về nhà có chút việc." - Thạch Tuệ mỉm cười nói.
"Không sao."
Thực ra trong lòng cô đang khá vui vẻ, Cố Hải anh sẽ biết tôi trả thù anh như thế nào khi anh đã cướp đi người trong mộng của tôi. Còn việc Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã kết hôn cô không hề hay biết. Cố Hải phóng xe như điên trên đường trong đầu tràn ngập hình ảnh nói cười của Bạch Lạc Nhân và Thạch Tuệ, lòng cậu không thôi mắng chửi, con mẹ nó, cậu chê tôi nhàm chán, nói sống với tôi mệt mỏi, cậu về nhà để hí hú với tình xưa. Bạch Lạc Nhân, uổng công tôi đã yêu thương cậu hơn chính bản thân mình, uổng công tôi đã tin tưởng cậu. Tôi thật ngu ngốc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN