Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH

2.4K 139 47
                                    


Thực ra Ngụy Châu là đứa rất tinh ranh, nhìn đôi môi Cảnh Du cậu cũng thèm thuồng nhưng cậu không muốn vì một nụ hôn mà thay đổi mối quan hệ hiện tại của họ. Ngụy Châu đã quyết định biến cái tưởng như nghiêm túc thành cái chẳng hề nghiêm túc tí nào. Chính vì sự tinh ranh đó đã khiến cả hai vừa được giải tỏa cơn khát của nhau vừa giữ được mối quan hệ vốn có. Cảnh Du không hiểu được tâm ý của Ngụy Châu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ em muốn trêu mình nên cậu trêu lại, đứa em này đã làm cậu quá nhọc lòng, Ngụy Châu rất khéo léo trong việc biến cái không thể thành có thể, biến cái ngượng nghịu thành cái tự nhiên, chính điều này giúp Ngụy Châu ngày đêm ở bên Cảnh Du, ôm ấp Cảnh Du mà không để lộ nội tâm sâu kín của mình.

Hai anh em ăn rất ngon lành, họ dường như đã quên đi sự có mặt của hai người cha trong căn nhà này. Vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói chuyện vừa trêu đùa nhau, nhìn bên ngoài vào họ đúng là hai anh em thực thụ.

Khuôn mặt Ngụy Châu đang hớn hở bỗng trở nên rất lạ. Nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du câu hỏi của cậu đầy sự hứng khởi.

- Anh, có đồ ăn ngon hay là ta uống một ít rượu đi.

Cảnh Du liếc sang tủ rượu của Cố Hải rồi gật đầu.

- Ờ, nhưng em lấy chai nhỏ thôi nhé.

Ngụy Châu đi lại tủ rượu đứng lựa chọn một lúc sau đó xách lại bàn chai rượu nhỏ nhất đặt trước mặt Cảnh Du.

- Nhỏ nhất rồi đấy.

Hai anh em lại tiếp tục vừa ăn vừa uống, có thêm rượu làm chất xúc tác khiến bữa ăn của họ trở nên ngon hơn rất nhiều.

Đang ăn ngon lành Ngụy Châu lại hỏi.

- Anh, anh nghĩ xem tại sao ba Cố lại có thể nấu ăn ngon như thế?

Mặt Cảnh Du trầm xuống, cậu trả lời rất nghiêm túc.

- Vì ba Cố yêu ba Bạch.

Ngụy Châu tỏ ra suy nghĩ vài giây sau đó lại hỏi tiếp.

- Vậy anh có định học nấu ăn ngon như ba Cố không?

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu nhưng không trả lời, cậu không muốn trả lời câu hỏi này, nếu người cậu gắn bó cả đời không phải Ngụy Châu thì chẳng bao giờ cậu học nấu ăn cả.

Ngụy Châu vẫn giương khuôn mặt ngây thơ ra chờ đợi. Cảnh Du mỉm cười xoa đầu em.

- Anh không biết, còn phải xem anh sẽ nấu ăn cho ai đã.

Ngụy Châu bỗng cười khanh khách phá vỡ đi bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Cậu giơ đôi đũa trước mặt nhìn Cảnh Du, giọng nói đầy mỉa mai.

- Em cá rằng anh có ở với người anh yêu nhất cũng không bao giờ anh nấu ăn ngon giống ba được.

Cảnh Du mắm môi lại, mặt hơi nhăn lên tỏ vẻ không hài lòng. Ngụy Châu không hiểu cảm xúc trong lòng cậu lúc này, những gì em ấy nói ra cứ cho cậu hi vọng rồi lại ngay lập tức làm cậu thất vọng. Cảnh Du không biết phải nói thế nào với Ngụy Châu, kệ em ấy cứ vô tư vậy đi, kệ em ấy cứ làm tổn thương cậu đi, chỉ cần em ấy cười thì em ấy nói gì cậu cũng chấp nhận.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ