Đêm đó, hai anh em Cảnh Du không ngủ. Ngụy Châu nằm trong lòng anh hỏi nhỏ.
- Anh, em thật trẻ con đúng không?
Cổ họng Cảnh Du vẫn nghẹn đắng, cậu không thể nói gì với Ngụy Châu lúc này. Chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ không nhìn thấy Ngụy Châu nữa là Cảnh Du muốn khóc, cậu phải cố hết sức để ngăn tiếng khóc bật ra. Ngụy Châu không thấy anh trả lời nhưng cậu vẫn hỏi tiếp.
- Anh, nếu lần này ba mà bị làm sao chắc em ân hận mà chết mất.
Cảnh Du ôm chặt lấy em, nói nghẹn ngào.
- Ừ, anh hiểu mà, bây giờ không sao rồi.
Ngụy Châu vẫn chưa thôi, cậu vui đến không ngủ được. Ngày mai ba cậu được thả, gánh nặng trong lòng cậu đã được gỡ bỏ. Nằm ôm lấy anh Ngụy Châu hỏi hết cái này đến cái khác, cậu nói không ngừng mặc cho Cảnh Du có trả lời mình hay không. Cảnh Du lòng đau thắt, càng nghe Ngụy Châu nói cậu càng đau. Đến lúc không thể nhịn được nữa Cảnh Du bật dậy chạy vào nhà tắm. Ngụy Châu bị bất ngờ hỏi với theo.
- Anh bị sao thế?
Cảnh Du cố gắng nói trong tiếng nấc.
- Anh đi vệ sinh, em ngủ đi.
Ngụy Châu nằm xuống, cậu không ngủ mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà anh, ngày mai ba cậu được thả, tối mai cậu sẽ ngủ bù cho cả tuần nay, anh cậu cũng đã thi xong rồi, cậu sẽ ôm anh ấy ngủ từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng. Chỉ nghĩ thôi mà Ngụy Châu cũng thấy vui hẳn lên.
Cảnh Du quằn quại trong nhà tắm khóc nức nở. Cậu phải cắn chặt răng lại để không phát ra thành tiếng, tim cậu đau nhói, cả người cậu mệt lả vì chịu đựng.
Ngụy Châu thấy anh mãi không thấy ra liền đi lại cửa nhà tắm gọi.
- Anh, anh không sao chứ?
Cảnh Du đáp lại Ngụy Châu thật khó khăn.
- Anh ...anh...không sao.
Ngụy Châu nghe có gì đó không ổn liền nói tiếp.
- Anh không sao thật chứ? Em vào nhé.
Cảnh Du vội vàng đứng lên xả nước lau mặt, cậu ngăn Ngụy Châu lại.
- Anh ra ngay đây, em lên giường đi.
Ngụy Châu quay lại giường nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu. Vừa đi được mấy bước Ngụy Châu lại chạy lại cửa nhà tắm hỏi vọng vào.
- Anh đang khóc phải không?
Cảnh Du không nhịn được nữa nên đáp rất thật thà.
- Ừ, anh đang khóc, đừng cười anh.
Ngụy Châu đẩy cửa bước vào thấy anh mình mặt đỏ gay gắt, nước mắt giàn giụa. Ngụy Châu ôm chầm lấy Cảnh Du vỗ về.
- Anh ra ngoài đi, em không cười anh đâu, anh muốn thì cứ khóc cho thoải mái. Em sẽ không cười đâu.
Lúc này Cảnh Du bật lên tiếng nức nở, cậu cắn vào vai Ngụy Châu thật đau, nỗi đau trong lòng cậu cứ cuộn lên từng đợt khiến Cảnh Du không đứng vững nữa. Ngụy Châu đưa anh về giường, cậu không thể hiểu được tại sao anh mình khóc nhiều đến thế, không lẽ chỉ vì ba Cố được thả mà anh khóc thế này sao. Dù rất muốn hỏi nhưng lúc này Cảnh Du đang quá xúc động nên Ngụy Châu không hỏi nữa, cậu ôm chặt Cảnh Du vào lòng, Cảnh Du cứ vậy ở trong lòng Ngụy Châu mà khóc. Lần đầu tiên Ngụy Châu thấy anh mình yếu đuối đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
Fiksi PenggemarCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN