Cố Hải tiến lại chỗ Bạch Lạc Nhân xúc động không nói nên lời, dang rộng vòng tay ôm cậu thật chặt. Bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén, bao nhiêu khát khao dồn nén, giờ đây lại được tận hưởng hơi ấm cơ thể quen thuộc, được nhìn gương mặt quen thuộc, sự xúc động làm Cố Hải thở cũng thấy có chút khó khăn. Bạch Lạc Nhân cũng ôm lại hắn, rúc đầu vào ngực hắn, nghe nhịp đập từ trái tim hắn. Sau bao ngày đau khổ, giây phút này là lúc họ tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Ôm nhau thật lâu để cân bằng lại cảm xúc, Cố Hải mới thì thầm lên tiếng : "Nhân tử, về sao không báo với anh. Sao lại không bật điện ? Để tối vậy hù dọa anh à ?"
Vừa dứt lời Bạch Lạc Nhân nắm chặt lấy tay Cố Hải ,tay lạnh lẽo như sắt, tức thời đau lòng.
"Cậu lại không mặc ấm rồi."
Cố Hải không nói , cứ như vậy yên lặng nhìn vợ hắn. Nhìn bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân , liền biết khẳng định cậu ta chưa ăn cơm : "Đi , vào bếp anh làm mấy thứ cho em ăn ."
Bạch Lạc Nhân vẫn đứng yên , không hề nhúc nhích cũng không hề nới lỏng vòng tay . Tâm tình đóng băng mười mấy ngày nay tại giây phút này lập tức triệt để tan chảy , hóa thành một bãi nước. Nghĩ tới ở nơi đêm dài tĩnh lặng cả hai cô đơn một mình , Bạch Lạc Nhân chỉ muốn ôm Cố Hải chặt hơn nữa, muốn khảm hắn vào người. Thật khó khăn mới đến được với nhau vậy mà vì một hiểu lầm không đáng có, họ đã làm đau nhau trong nửa tháng trời. Vẫn rúc đầu vào ngực Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thủ thỉ : "Đại Hải, từ nay về sau chúng ta đừng vì chuyện không đáng có mà giận nhau nữa , cũng đừng bao giờ bỏ mặc đối phương ở một mình trong nhà nữa , được không?"
Bàn tay Cố Hải xoa lấy cổ Bạch Lạc Nhân, một luồng khí lạnh theo động mạch trên cổ chảy xuôi xuống trái tim hắn :"Ừm , từ nay sẽ không hiểu lầm nhau nữa, sẽ không để em chịu ủy khuất vì anh nữa."
Bạch Lạc Nhân nở nụ cười . Tâm Cố Hải nháy mắt như mê như say , ánh mắt nhìn thẳng tắp nhìn Bạch Lạc Nhân, giống như chung quanh tất cả đều biến mất , chỉ có đôi mắt của cậu ấy , mũi cậu ấy, môi cậu ấy ... Ở trong lòng khắc sâu như thế rõ ràng.
Tay Cố Hải dùng một chút sức , đem đầu Bạch Lạc Nhân hơi ngửa về phía sau. Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước , sau đó là nụ hôn tinh tế ngọt ngào , những ngày dồn nén cảm xúc họ đã trao cho nhau trong nụ hôn tràn đầy yêu thương bất tận . Cạy ra khóe môi , mở ra khớp hàm , cảm thụ ẩm ướt trên đầu lưỡi cùng rung động . Tay Cố Hải ôm lấy mái tóc Bạch Lạc Nhân ,bàn tay Bạch Lạc Nhân ôm lấy hai má Cố Hải , cả hai trao cho nhau thâm tình nồng đượm , nhung nhớ đậm sâu. Cố Hải tách môi ra nhìn Bạch Lạc Nhân, hắn muốn nhìn cho thỏa những ngày xa cách. Thấy Cố Hải nhìn mình không chớp mắt.
"Này, bị thôi miên hả?" - Bạch lạc Nhân lấy tay huơ huơ trước mặt cậu.Nói xong liền cười khanh khách.
Lần này đúng Cố Hải bị thôi miên thật, Bạch Lạc Nhân cười rất đẹp. Cố Hải muốn giữ mãi nụ cười này. Hắn lại ôm Bạch lạc Nhân thật chặt, phả hơi nóng vào vành tai cậu: "Nhân Tử, anh yêu em."
Bạch Lạc Nhân lại cười, cái người này bệnh cũ lại phát tác, đáng yêu thật.
"Đói không? Để anh nấu cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN