Chương 7: GHEN

2.9K 115 68
                                    


Ngụy Châu cứ thế ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, cậu thèm hơi ấm trên người anh trai. Hai đêm nay nằm một mình cậu mới thấy cơ thể Cảnh Du thật ấm. Ấm đến nỗi chỉ cần áp vào thôi là cậu chấp hết tuyết rơi bên ngoài.

Cảnh Du bị Ngụy Châu ôm chặt quá thở một cách khó khăn. Khẽ chọc chọc vào hông Ngụy Châu Cảnh Du nói nhỏ.

- Anh sắp tắt thở rồi.

Ngụy Châu thả Cảnh Du ra ngồi cười, vẻ mặt đáng yêu hiện tại của cậu khiến Cảnh Du chỉ muốn lao vào cắn cho mấy cái.

Lấy một hơi dài để giấu đi ý nghĩ xấu xa của mìn, Cảnh Du nói.

- Thôi được, xem như hai anh em mình huề nhé. Từ nay trở đi có giận cũng không được ngủ chỗ khác đâu đó.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du khó hiểu.

- Ai ngủ chỗ khác, không phải em nha.

Cảnh Du bật cười nhéo má Ngụy Châu.

- Là anh, là anh sai, được chưa ?

Ngụy Châu gật đầu, gánh nặng trong lòng cậu hai hôm nay đã được gỡ bỏ. Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu hỏi.

- Sao em lại trốn học để đến đây, không sợ ba mắng cho à ?

Ngụy Châu cười, chiếc răng khểnh của cậu nhe ra làm Cảnh Du đỏ mặt.

- Em nghĩ buổi trưa ba sẽ không có đây.

Cảnh Du cười sằng sặc, cũng mưu mô gớm nhỉ, xem như anh đào tạo chú không uổng công rồi, kiểu này một thời gian nữa nó vượt mặt mình mất thôi.

Ngụy Châu sờ vào trán Cảnh Du, cậu vui vẻ nói.

- Anh hết sốt rồi, hôm qua em đến thây anh vẫn còn sốt.

Cảnh Du giật mình.

- Hôm qua em cũng đến đây.

- Có ạ, nhưng em đứng ngoài cửa.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, cậu rất xúc động trước lời thú nhận thật thà đến đáng yêu này của Ngụy Châu. Vuốt vuốt tóc em trai Cảnh Du hỏi nhỏ.

- Sao hôm qua em lại không vào?

Ngụy Châu thoải mái nằm trong lòng Cảnh Du, tay cậu ôm tay Cảnh Du trước ngực nói.

- Là em sợ anh còn giận.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu không biết nói gì lúc này, cảm xúc trong lòng cậu không có lời nào tả được. Cậu muốn nói với Ngụy Châu rằng anh rất nhớ em, anh nhớ em đến nỗi bệnh nhẹ thành bệnh nặng, cảm giác như mình sắp bị thần kinh đến nơi.

Kéo Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, xoa xoa quầng mắt Ngụy Châu Cảnh Du lo lắng hỏi.

- Hai hôm nay không có anh em không ngủ được đúng không?

Ngụy Châu gật đầu, đúng là không có Cảnh Du cậu không tài nào ngủ nổi.

Tung cái chăn mỏng ra, dịch sang một bên Cảnh Du vỗ vỗ vào chiếc giường bệnh.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ