Ngụy Châu bất ngờ bật dậy đè lên người Cảnh Du, mạnh bạo ngậm "tiểu Du tử" trong miệng gặm cắn không ngừng. Cảnh Du cắn răng lại, toàn thân vặn vẹo, yết hầu lên tục lên xuống, cậu ngửa mặt lên tận hưởng khoái cảm đang dâng trào theo từng mạch máu. Ngụy Châu thay đổi tốc độ lúc chậm lúc nhanh, khi mạnh khi nhẹ làm Cảnh Du không thể khống chế nổi bản thân. Tiếng rên rỉ của Cảnh Du to dần lên, miệng Ngụy Châu tăng tốc , cậu bắt đầu cảm thấy hai « quả cầu nhỏ » của Cảnh Du co lại, điều này chứng tỏ anh ấy hắn sắp có được cực khoái rồi.
Trên mặt Cảnh Du hiện ra vẻ đê mê, thắt lưng cong lên, cơ bắp căng cứng. Cảnh Du lật ngược Ngụy Châu lại, thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm toàn thân. Cả hai tự giải tỏa cho nhau, tốc độ tay của cả hai nhanh dần theo nhịp thở. Một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng phát ra, dòng tinh dịch ấm nóng của cả hai bắn vào người nhau một cách thích thú.
Nhưng có lẽ tinh lực của cả hai quá mạnh hoặc cũng có thể là tình yêu của họ dành cho nhau quá nhiều, hai đứa trẻ vừa « khóc » xong lại ngay lập tức lại căng đầy « nước mắt ». Nhìn nhìn nhau thêm vài phút, hai khuôn ngực phập phồng lại dán chặt lấy nhau. Cả hai đều biết mình không thể dừng lại được nữa, đôi môi lại tìm đến đôi môi, vật giữa thân lại đứng dậy đầy oai hùng.
Toàn thân Ngụy Châu run lẩy bẩy, hơi thở cực kì khó khăn. Cảnh Du cũng không khá hơn, mặt cậu đỏ lừ, toàn thân căng cứng.Cả hai nặng nhọc thở, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai khuôn ngực phập phồng va đập khiến máu trong người cả hai chạy hết lên đại não.
Cảnh Du di chuyển tay xuống phía dưới. Bàn tay của cậu khe khẽ đặt trên mông Ngụy Châu, dịu dàng xoa bóp. Ngụy Châu muốn kéo tay Cảnh Du ra nhưng toàn bộ sức lực của cậu đã bị đôi môi của Cảnh Du hút lấy.
Lật Ngụy Châu nằm úp xuống Cảnh Du hôn dọc sống lưng rồi dần chuyển xuống phía dưới, hôn đến xương cụt, cẩn thận dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh đó. Ngụy Châu hơi vặn vẹo cơ thể, Cảm giác trong người lúc này như có một đàn kiến chạy qua, toàn bộ thắt lưng cũng đều tê rần. Cậu lập tức nắm chặt ga giường, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề, đại não bị bao bọc bởi hơi nóng của dục tình và một chút lo sợ của lần đầu tiên.
Cảnh Du vẫn dùng hàm răng sắc nhọn gặm mông Ngụy Châu, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, cảm giác được chân Ngụy Châu kịch liệt run rẩy, chắc em ấy đang lo sợ rồi.Cảnh Du trườn người lên rót vào tai Ngụy Châu những lời an ủi.
- Hãy tin anh.
Ngụy Châu khẽ gật đầu nhưng toàn thân cậu vẫn căng cứng và chưa sẵn sàng. Bất ngờ lí trí cậu trong phút chốc bỗng mạnh hơn trái tim, Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra bật dậy chạy xuống khỏi giường. Nhưng bàn chân vừa chạm xuống đất cậu liền đỏ mặt lên nằm vật trở lại, không nói thêm lời nào hết.
Cảnh Du bị bất ngờ khi Ngụy Châu chạy đi rồi lại ngay lập tức nằm xuống nên chỉ biết nhìn em cười trong cổ họng.
Ngụy Châu cắn chặt răng nằm sấp trên giường, cố gắng hít thở để lấy sức chịu đựng cảm giác đau đớn đang bao trùm toàn bộ thân thể. Nhưng khi không chịu đựng được nữa Ngụy Châu bỗng la lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN