Chương 34: THỎA THUẬN ĐAU LÒNG

1.6K 101 40
                                    


Thầm Điềm ngồi xuống thư thái uống nước, ông biết Cảnh Du trước sau gì cũng phải đồng ý với điều kiện của ông. Ông là người duy nhất có thể cứu Cố Hải lúc này và Cảnh Du không bao giờ có thể bỏ qua cơ hội để cứu ba cậu ấy. Thẩm Điềm hiểu Cảnh Du là người trọng tình và muốn Cảnh Du hoàn toàn thuộc về Thẩm gia chỉ còn cách tần nhẫn với cậu ấy thôi. Ban đầu Thẩm Điềm chỉ mong ước Cảnh Du chịu nhận ông là cha là ông đã vui lắm rồi nhưng bây giờ cơ hội đến quá bất ngờ và cso thể xem đây là cơ hội duy nhất để Cảnh Du hoàn toàn thuộc về Thẩm gia. Thẩm Điềm không muốn thiên hạ biết người thừa kế duy nhất của Thẩm gia đã từng bị bỏ rơi, ông càng không muốn mọi người biết Cảnh Du sống trong Cô nhi viện với một lũ trẻ không cha không mẹ. Là người làm ăn Thẩm Điềm hiểu rất rõ thân thế của người nắm quyền có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty. Hơn nữa nếu để lộ ra việc Thẩm gia đã từng vứt bỏ đi giọt máu của mình thì Thẩm gia còn mặt mũi nào đứng trước đối tác nữa.

Cảnh Du vẫn nhìn Thẩm Điềm bằng ánh mắt đe dọa lẫn chờ đợi. Thẩm Điềm nhắc lại yêu cầu của mình. Cảnh Du bực quá ném thẳng vào mặt ông ta những lời đắng ngắt.

- Có phải chính ông đã cho người làm hại ba tôi không? Có phải không?

Nhìn thằng con trai mình đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn bây giờ lại còn nghi ngờ mình làm việc xấu xa trong lòng Thẩm Điềm có chút đau xót. Cũng phải thôi, Cảnh Du đang hận ông, làm sao để cậu ấy có thể nói cho ông nghe những lời tử tế được.

Dụi điếu thuốc xuống gạt tàn Thẩm Điềm nói lại ý định của mình.

- Con nghĩ về ta thế nào cũng được nhưng bây giờ ta là người duy nhất có thể cứu được Cố Hải. Nếu con đồng ý theo ta về Mỹ thì ta bảo đảm Cố Hải sẽ được thả ra nhanh chóng.

Cảnh Du không thèm nói gì thêm với Thẩm Điềm, cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận rồi tiến thẳng ra cửa. Thẩm Điềm nói với theo.

- Con cứ suy nghĩ cho kĩ, ta sẽ ở đây đợi con.

Cảnh Du lái xe như điên chạy về Cô nhi viện, trong miệng cậu lẩm nhẩm " Theo ông về Mỹ ư? Chuyện hoang đường."

Về đến phòng Cảnh Du không thấy Ngụy Châu đâu, tim cậu lại được một phen lo lắng. Cậu chạy lên sân thượng thì thấy Ngụy Châu đang nằm ở đó, mắt nhìn lên trời. Ngụy Châu nằm bất động, khi nghe tiếng bước chân của Cảnh Du cậu nói ngay.

- Anh, ngày mai em sẽ đến đồn công an nhận lầ em làm. Em không để cho ba chịu tội oan như vậy đâu, em chưa đền ơn được gì nhưng em đã để ba phải chịu tội vì em rồi.

Nghe câu nói của Ngụy Châu bình tĩnh đến lạnh người khiến Cảnh Du lo lắng, nếu kéo dài tình trạng này Ngụy Châu chắc chắn sẽ hóa điên, cậu làm sao có thể chịu đựng được khi thấy ngày nào Ngụy Châu cũng sống trong ân hận như thế.

Cảnh Du đi lại gần ôm lấy Ngụy Châu, cậu thì thầm.

- Ngụy Châu, anh phải nói như thế nào để em thấy thoải mái hơn đây, em cứ như thế này anh sợ lắm.

Ngụy Châu không nói gì, mắt ráo hoảnh, nỗi đau trong lòng cậu chỉ được giải tỏa nếu Cố Hải được tha. Đến bây giờ Ngụy Châu còn không thể khóc nữa chứng tỏ nỗi đau của Ngụy Châu lên đến cùng cực rồi.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ